...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YoonGi chết rồi.

Người ta tìm thấy anh ở một con hẻm tối sau nhà hàng Trung Hoa hạng trung.

Jimin nghĩ mình sẽ phát điên khi nhìn thấy YoonGi đặt trên cán và phủ khăn trắng.

Jimin vùng vẫy, gào thét cố ngăn đám người mang YoonGi đi.

Nước mắt chảy đầy mặt Jimin, lăn vào mũi, vào miệng. Mặn chát! 

Jimin cắn vào tay tên hộ sĩ đang giữ cậu và lao về phía xe cứu thương. Cố nắm lấy bàn tay đầy vết hồng lộ ra khỏi tấm khăn kia của YoonGi.

Cậu nấc lên nghẹn ngào.

- Đừng không cần em... đừng rời bỏ em. Xin anh... xin anh đừng.... xin anh YoonGi... 

Tầm mắt Jimin tuyệt vọng khi nhìn thấy chiếc xe đã khuất bóng sau ngã rẽ. Cậu ngã trên mặt đất bẩn thỉu, cả thân hình gầy gò bị tên hộ sĩ kia lôi đi.

.

.

Jimin bị bắt. 

Đã hơn hai tháng.

Bị trói và làm đủ loại thí nghiệm.

Vì Jimin là người tình của Min YoonGi - kẻ mắc bệnh huyết lan hiếm gặp.

Jimin ngẩng đầu nhìn trần nhà và mơ hồ nghĩ về ngày xưa.

Lúc mà cậu và Yoongi gặp nhau.

Tên hộ sĩ đi đến và tiêm vài ống thuốc vào tay Jimin sau đó rời đi bỏ lại Jimin đau đớn.

Jimin nghĩ mình nên chết! Và cậu đã thử, nhưng họ lại cứu cậu sau đó để cậu chứng kiến cơ thể èo uột này của cậu bị bọn họ chơi đùa.

Mỗi lần như vậy Jimin lại nhớ về YoonGi.

Định mệnh đã mang họ đến bên nhau. Jimin nghĩ vậy! 

Jimin là con trai một nhà tài phiệt mới nổi còn YoonGi là tên xã hội đen ở khu ổ chuột.

Họ là hai thế giới khác biệt cho đến khi Jimin bị bắt cóc và mẹ kế chẳng thể nào bỏ ra một khoảng tiền lớn để chuộc cậu còn cha cậu thì quá nhu nhược để làm gì đó! 

Jimin bị bán cho một nhà chứa và một vị khách đã mua đêm đầu tiên của cậu với 300 đô.

Jimin bị tống vào một phòng khách sạn tồi tàn. Nơi cậu gặp YoonGi lần đầu tiên.

Trên chiếc lớn bừa bộn Jimin thấy YoonGi nằm đó và say giấc. Ánh đèn chiếu lên gương mặt nghiêng của anh.

Anh ấy đẹp quá! 

Jimin nghĩ cậu muốn chạm vào anh và cậu thực sự đã làm vậy.

- Cưng không rụt rè xíu nào sao? 

Giọng nói lè nhè vang lên bên tai Jimin và tim cậu như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Một cặp mắt hếch nhướng lên và thích thú khi thấy mấy vệt hồng khả nghi trên mặt Jimin.

- Cưng thật đáng yêu...

Vừa nói anh vừa kéo Jimin vào lòng mình và vùi cả hai giữa đống chăn nệm đầy mùi ẩm mốc.

- Giờ thì ngủ đi... tôi đã tốn 300 đô cho đêm nay đấy! Ừm... Jimin ... nhỉ? 

Jimin nghĩ giọng nói ấy thật ấm áp trước khi chìm vào giấc ngủ.

Đau đớn lại một lần nữa lôi Jimin trở lại hiện thực, họ lại chạm vào Jimin với mấy dụng cụ y tế lạnh lẽo.

Họ lặp đi lặp lại hàng ngày, khiếm Jimin phát ngán. Và rồi Jimin lại nghĩ về YoonGi, lần đầu tiên anh đánh Jimin.

Hôm đó là một ngày mưa ảm đạm.

Jimin có một tin vui rằng cậu đã trả hết tiền cho nhà chứa và bây giờ cậu tự do. Cầm giấy " bán thân " trên tay Jimin háo hức ngồi trên sopha.

Và khi cánh cửa mở ra Jimin đã lao nhanh đến, nhưng chào đón cậu là một cái đập thật mạnh vào bụng thay vì một nụ hôn.

Jimin ngã trên sàn và co ro ôm bụng. 

YoonGi lảo đảo đi về phía cậu.

Anh say! 

Jimin hổn hển bò dậy nở một nụ cười méo mó.

- anh... về rồi! 

Yoongi không trả lời.

Jimin vô thức lùi lại khi thấy hai mắt anh đỏ ngầu.

Ầm.

Jimin một lần nữa thấy mình nằm trên sàn, cảm giác ướt át và tanh tưởi tràn vào mũi cậu.

YoonGi đã đánh Jimin bằng một chai rượu rỗng, và đồ đạc cứ rơi trên người Jimin cho đến khi căn phòng bị YoonGi đập nát.

Jimin đã nằm viện một tháng sau đó với vết thương nghiêm trọng ở đầu và bụng.

Yoongi cũng không đến thăm cậu.

Ngày Jimin xuất viện YoonGi cũng không hề đến. Và cậu tìm thấy anh đang say ngủ trên sopha với vẻ mặt tiều tụy đến lạ.

Yoongi đã làm việc cật lực để chi trả viện phí đắt đỏ cho Jimin.

Khi anh tỉnh lại anh đã ôm lấy Jimin, và liên tục lặp lại lời xin lỗi. Rằng anh say và không hề biết đó là Jimin.

Jimin nâng mặt YoonGi lên và buồn rầu khi thấy nước mắt trên mặt anh.

Cậu hôn lên mắt anh, lên má lên cằm, lên tóc và lên môi. Lặp đi lặp lại cho tới khi người trong lòng cậu ngừng run rẩy.

- em biết mà...

Jimin nâng tay anh lên, hôn nhẹ lên ấy vết hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng nhợt của Yoongi. 

- Nhưng đó là bệnh truyền nhiểm...

Giọng YoonGi run rẩy! Jimin thở dài để anh vùi mặt vào bụng mình, nơi vết thương vừa lành lại.

- nhưng biết làm sao đây... em vẫn muốn anh. Jimin yêu anh.

Jimin biết hết thảy.

Ngày hôm đó anh vừa trở về từ bệnh viện cùng với bệnh án trên tay, bệnh huyết lan hiếm gặp. Và Yoongi tuyệt vọng.

Jimin đều biết.

.

.

- Ta sẽ giải phẫu sống.

Jimin nằm trên giường và nghe bác sĩ bàn với nhau.

Đã 6 tháng kể từ khi YoonGi chết và Jimin bị bắt đến đây.

Họ quyết định giải phẫu sống Jimin. Cũng đúng thôi, người cậu chẳng còn một nơi nào lành lặn để tiêm thuốc vào nữa.

Jimin có thể cảm nhận rõ ràng những vết rạch.

Cậu cố gắng cúi đầu, những vết hồng, đỏ đã lang khắp người cậu.

" thật đẹp , giống như YoonGi vậy "

.

.

- tại sao em lại đến đây? 

Jimin cười với một YoonGi đang cau có.

- Anh chưa bao giờ nói yêu em, anh bỏ lại em một mình,...

Jimin nhìn thấy một YoonGi bối rối cúi thấp đầu. Cậu bật cười đi tới chạm vào bàn tay đang buông lỏng của anh.

- nhưng Jimin vẫn muốn anh.

End.

1/9/2018

Min Jully.

But i sill want you...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro