|| OneShot ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi và Jimin yêu nhau 5 năm.

YoonGi và Jimin làm mọi thứ có nhau.

YoonGi và Jimin luôn bên nhau

Căn bệnh chết tiệt của cậu đã đem cậu xa cách anh..... Một khoảng cách khổng lồ mà anh không với tới.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tháng trước, tại nơi anh tỏ tình cậu và là nơi đem cậu xa anh. Anh và cậu chơi đùa vui vẻ hạnh phúc cùng nhau. Màn đêm buông xuống cũng là lúc cậu phải nói ra những lời mà anh cần phải biết. Jimin cất giọng:

- YoonGi à, em có chuyện muốn nói với anh.- Tay cậu giữ chặt tay anh, cố gắng nói rõ từng chữ.

- Hử, em muốn nói chuyện gì, em cứ nói đi.

Khóe mắt cậu cay cay, đọng trên đó là những giọt nước mắt. Anh thấy cậu khóc liền ôm cậu vào lòng nhưng cậu đã gạt ra và bỏ chạy. Anh vội vả chạy theo, tay anh đã giữ được tay cậu. Anh lên tiếng:

- Sao em lại khóc và chạy thế kia hả, nói cho anh xem nào?

Giọng ngọt ngào lo lắng cho cậu của anh cất lên, cậu thật sự rất hạnh phúc, vui sướng. Cậu mỉm cười để anh yên tâm hơn. YoonGi cất giọng ấm áp:

- Sao nào bảo bối, em có chuyện gì muốn nói với anh. Đừng khóc nữa nhá. Anh thương.

Jimin vẫn mỉm cười, không nói gì cả.

1 phút

15 phút

Và cuối cùng cậu cũng đã lên tiếng:

- YoonGi à, em biết em có thể sống được tới khi nào nữa. Em cảm ơn anh đã luôn chăm sóc em cho tới tận bây giờ. Em xin lỗi đã không nói cho anh biết bệnh tình của em. Em đang mắc phải căn bệnh ung thư gan, nó đã tiến triển khá nhanh và cơ thể của em đang yếu dần đi. Em xin lỗi anh nhiều lắm YoonGi à. Và cảm ơn anh đã yêu thương con người bệnh hoạn này. Cảm ơn anh đã bảo vệ em. Đường Đường à, anh hãy hứa với em sẽ sống thật tốt khi không có em và hãy tìm một hạnh phúc mới thay thế em nhé. Em yêu anh nhiều lắm, bảo bối của em. Min YoonGi.

Jimin đã cố nói rõ ràng từng chữ cho anh nghe. Anh vô cùng sốc :

- Jimin, em không được chết ,em phải sống. Thiếu em anh biết phải làm sao hả. Em thương anh thì hãy sống đi chứ. Anh ghét em, ghét em tại sao không nói bệnh tình của mình cho anh biết hả. Sao lại chịu khổ một mình thế kia hả. Chẳng lẻ em không còn yêu anh nữa sao, Jimin.

Jimin dần như cạn kiệt sức lực ngã gục xuống, anh đỡ cậu nằm trong vòng tay của mình, cậu khóc, anh khóc. Bất chợt Jimin lôi từ trong túi quần ra một bì thư và đưa cho anh, cậu nói :

- Anh hãy giữ nó và hãy đọc nó khi em không còn trên thế gian này nhé.

YoonGi gục đầu, anh nức nở phát ra từng chữ :

- Jimin, đừng bỏ rơi anh. Anh sợ lắm. Em hãy vì anh mà sống tiếp đi. Anh sẽ chửa khỏi bệnh cho em. Ung thư gì cũng chữa được hết. Hãy để anh bảo vệ em được không.

Jimin không cầm được nước mắt cứ thế cậu khóc:

- YoonGi à, bệnh của em đã phát sinh đến giai đoạn cuối rồi. Mọi việc em cần làm em đã làm tất cả rồi và em đã có thể ra đi thanh thản. Anh không cần phải chữa bệnh cho con người ung thư gan này đâu. Em xin lỗi vì đã dấu anh nhưng anh hãy nghe em đừng gọi bác sĩ, đừng chữa bệnh được không hả? Cuộc sống này em sẽ không bao giờ quên, sẽ không quên anh và cả kỉ niệm của chúng ta. Cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến bên em.

- Đừng nói nữa Jimin, đừngnói nữa. Anh không muốn em nói mấy lời đó đâu.

Bỗng.....................................................................

- Á.... á..... YoonGi, em đau quá.

Cơn co thắt ở gan cậu đã tái phát. Thuốc chỉ có thể cầm cự thêm một chút nữa.

- Jimin, đừng mà em đừng chết. Xin em đừng. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm bảo bối nên em đừng làm anh sợ mà.

Jimin đưa tay lên vuốt má anh, cậu nói chữ được chữ mất :

- YoonGi.... em xi..n lỗi an..h. Cả..m ơn anh đã bên cạnh con người bênh hoạn đến giây phút cuối cùng. Em yêu anh, bảo bối.

'' Em yêu anh, bảo bối'' thốt ra cũng là lúc cậu lìa xa cõi đời này.

- Không không không thể, Jimin không thể bỏ YoonGi này mà đi được. Jimin ơi, em đừng chết mà. Đừng, xin em đấy. Không.................. không.................................................................- Anh hét to lên.

Những giọt nước mắt đau đớn rơi trên người con trai đã bỏ rơi anh ở chốn trần gian chật hẹp này. Cậu đã bỏ anh. Jimin đã bỏ YoonGi và đi lên thiên đường rồi.

Những hạt mưa nặng trĩu đã rơi, rơi trên con đường anh và cậu đi cùng nhau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh và cậu đi chung với nhau. Hạt mưa rơi, giọt nước mắt rơi trên má anh. Người con trai chết trong căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối nhưng vẫn nở nụ cười.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tang lễ được tổ chức trang trọng. Gương mặt của cậu vẫn quen thuộc như vậy, thanh khiết đáng yêu đến lạ thường, nụ cười tươi tắn của cậu trên bức hình ấy, nụ cười mà anh yêu nhất luôn cười với anh mỗi ngày. Nhưng sao hôm nay nhìn thấy nụ cười đó lòng anh lại xót xa đến lạ.

Ông bà Park khóc, họ khóc rất nhiều. Nhưng YoonGi thì không, anh đã khóc trong đêm cậu chết quá nhiều rồi, hôm nay anh sẽ không khóc. Anh khóc thì Jimin sẽ rất đau đớn trên thiên đường.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suốt 5 ngày qua, anh không ăn uống gì cả, tâm hồn vô thức. Anh cứ nhốt mình trong phòng, luôn tự trách mình đã không giữ em ấy lại bên mình. Bà Park đã quá đau khổ khi mất đứa con yêu quý và bà thấy cảnh YoonGi đập phá đồ đạc trong phòng, khóc lóc bà không thể nào không đau thêm. Bà phải nhập viện vì ngất xỉu. Quá mệt mỏi nên bà phải ra nông nỗi như thế này.

Ngày thứ 5 trôi qua, ngày thứ 6 chính là ngày 16 tháng 3 là ngày anh tỏ tình với cậu, là ngày anh và cậu chính thứ hẹn hò, là ngày anh hôn cậu, là ngày Min YoonGi nói yêu Park Jimin. Anh bước ra với đôi mắt thâm đen, khuôn mặt tàn tạ vô cùng. Trên tay cầm một thứ gì đó, anh bước ra khỏi cánh cổng và đến nơi chứa đầy kỉ niệm của anh và cậu.

Tại ghế đá anh và cậu thường ngồi, giờ chỉ còn mình anh cô đơn trong mùa xuân này. Anh lấy trong túi quần mình ra một tờ giấy ( mấy cậu còn nhớ thứ mà Jimin đưa chứ). Anh mở ra:

'' Gửi YoonGi, người em yêu suốt đời

Lúc anh đọc lá thư này thì em đã an nghỉ tại nơi yên bình rồi. Em xin lỗi anh nhiều lắm, YoonGi à. Em đã có lỗi với anh rất nhiều. Anh hãy tha lỗi cho em nhé. Lúc em không còn trên thế gian này,anh hãy nhớ sống thật tốt và tìm người thay em chăm sóc anh, tìm một người vá lại trái tim của anh khi vắng em nhé. Đừng khóc,em sẽ đau lắm. Những kỉ niệm đôi ta, anh hãy cho vào quá khứ và tiếp tục sống tốt anh nhé. Đừng vì những điều đó mà đánh mất cả tuổi thanh xuân. Còn một chuyện nữa, em muốn nói với anh là căn bệnh em mang trong người là từ lúc em quen biết anh. Em không thể nói ra vì sẽ làm anh và mọi người đau lòng. Anh hãy nói với bố mẹ em là em xin lỗi họ nhiều. Em đã không đủ dũng khí nói cho mọi người biết mà hứng chịu một mình. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh. Hãy tìm một tình yêu đích thực, yêu anh hơn em yêu, chăm sóc anh tốt hơn em thay thế em bảo vệ anh thật tốt, anh nhé. Em yêu anh, bảo bối của Park Jimin. Min YoonGi, Park Jimin yêu anh rất nhiều.

Người yêu anh suốt đời

Park Jimin''

Đọc hết bức thư, nước mắt anh tuôn rơi. Anh ngồi bất động, tay cầm lá thư ướt đẫm những giọt nước mắt cay đắng. Những chữ cái nhòe đi vì ướt và anh nghĩ tình cảm Jimin trao anh cũng như vậy

- Jimin à, em sẽ giống như những chữ cái này ư, nó sẽ nhòe khi nó nước rơi vào, cũng như em, đã có người thương em hơn anh nên tình cảm em dành cho anh sẽ giống như vậy ư. Tại em hết yêu anh nên em không nói bệnh tình cho anh biết đúng chứ. Anh thực sự rất giận em đấy, em biết không hả. Sao em lại phải chịu đựng một mình thế chứ, sao lại không cho anh biết. Anh hận em Park Jimin à. Em hãy đợi đó anh sẽ tìm em và trừng phạt em.

Anh phóng xe chạy về nhà. Anh đưa bức thư cho ông bà Park. Chạy lên lấy tấm ảnh anh và cậu chụp chung với nhau.

Khu mộ cậu, khuôn mặt xinh xắn với nụ cười ngày nào, sao hôm nay lạ quá. Anh đến, trong tay cầm một bó hoa huệ- là loài hoa anh và cậu đều ngất ngây với mùi hoa đó và một con dao.

Anh quỳ xuống, đặt bó hoa cạnh bia cậu, tay cầm chặt tấm hình:

- Jimin, anh sẽ không yêu thêm một ai, anh chỉ yêu mỗi mình em. Em là cả thế giới của anh, nếu em chết rồi thì anh sống được ích lợi gì nữa.Hãy đợi anh.Chút nữa thôi, anh và em có thể ở bên nhau, bên nhau mãi mãi.

Anh rút con dao đâm thẳng vào tim mình, chốc lát đôi mắt dần dần khép lại mọi thứ đen sầm lại. Đủ thời gian anh có thể nói:'' Anh yêu em Park Jimin, cả thế giới của anh.'' Không gian tối đen, và anh đã tắt thở. Anh nằm gục trên mộ cậu. Máu từ tim chảy ra khá nhiều. Anh chết vẫn nở nụ cười trên môi. Cái chết của anh vô cùng giống cái chết của Jimin.

Anh có thể bên cạnh Jimin mãi mãi.

Một tuần sau,xuất hiện thêm ngôi mộ mang tên Min YoonGi.Hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau với hai khuôn mặt rạng rỡ vô cùng. Hai nụ cười toát lên sự hạnh phúc vì họ được hạnh phúc bên thế giới thứ hai. Họ yêu nhau say đắm, họ bất chấp mọi thứ để bên cạnh người mình yêu. YoonGi chịu mất tuổi thanh xuân để được bên Jimin ở nơi thiên đường.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Vote_Cmt
#1878words

#BL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro