your song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lần những khuông nhạc trên giấy và tờ viết lời bài hát trên bàn làm việc của Yoongi nhăn nhún, bị nhàu rách hay ướt cả mồ hôi và lem luốc vết mực loang nhưng anh vẫn rất thoải mái dùng tay bẻ thẳng lại chúng.

Bởi vì nó là vết tích sau khi Jimin ghé ngang phòng sáng tác của anh và bọn họ đã quấn lấy nhau trong thời gian ngắn ngủi ấy, cả hai chẳng có đủ thời gian riêng tư để ở bên cạnh nhau lâu kể từ khi họ trở nên nổi tiếng.

Dù chóng vánh nhưng mỗi lần rất nhiệt tình và thỏa mãn.

– Anh có thích khoảng thời gian này không?

– Có, nhưng lại không.

Cậu mỉm cười khi anh thì thầm bằng chất giọng say như rượu mạnh trên vai mình và rải xuống đó những nụ hôn. Yoongi thích ở phía sau Jimin, cả khi đứng cạnh cậu lẫn khi ở bên trong cậu. Anh không giỏi đấu mắt còn Jimin sẽ luôn kiếm chuyện chọc anh nếu anh đối mặt với cậu mà tiến vào, anh thích bao bọc cậu vào vòm ngực rộng, thích nhìn sự thanh mảnh và cái uốn người gợi cảm của cậu.

– Tại sao có? Tại sao không?

– Em biết mà, Jiminie.

Anh đáp khi bọn họ vẫn đang đưa đẩy cùng nhau. Jimin thích cái ôm của anh. Thích lưng mình được dán vào ngực anh, cậu yêu thích sự che chở này.

Tay Jimin đưa về phía sau ôm gáy anh. Yoongi giữ chặt lấy cậu và hai người hôn nhau.

Phía sau là góc khuất, là những gì bản thân che giấu, là điểm yếu dễ bị tấn công. Nhưng đó không còn là điều Park Jimin sợ hãi nữa vì Min Yoongi luôn ở phía sau bảo vệ cậu, chỉ cần cậu quay đầu lại nhìn sẽ luôn thấy anh ở đó, anh là sự an toàn của cậu.

– Em biết, Yoongi.

Jimin rời môi ra khỏi nụ hôn và hồi đáp nhưng như vậy có nghĩa là cậu muốn anh đưa ra đáp án cụ thể hơn.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình, nhưng đây cũng đã là tình huống quen thuộc, bọn họ không có ý định dừng lại. Người nào đó đến thật không đúng lúc, nhưng cứ kệ, người ta sẽ tự biết nên tìm anh sau.

– Vậy sao em còn hỏi Jimin?

– Em muốn nghe anh nói.

Cuối cùng anh cũng để cậu được quay người lại đối mặt với anh. Cậu đưa tay ôm cổ anh, anh thích sự dịu dàng và quyến rũ này trong mắt cậu.

– Anh thích được bận rộn, nhưng anh không thích việc bận rộn chiếm hết thời gian anh muốn dành cho em.

Jimin cười vui vẻ, cậu lại ngẩng dậy hôn anh. Cái hôn mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông, anh thắc mắc vì sao cậu luôn giữ được điều ấy. Cho dù có hôn nhau bao nhiêu lần anh vẫn thấy như mình hôn cậu lần đầu.

– Em không hỏi anh thời gian bận rộn. Em hỏi anh thời gian dành cho việc "này" cơ.

– Em biết anh luôn thích mà, Jiminie!

– Em biết!

– Được rồi, anh cũng ghét nữa! Vì nó luôn quá nhanh và em sẽ biến đi ngay khi chúng ta xong việc.

Jimin bật cười, đôi mắt cậu híp lại vui vẻ và anh có thể cảm nhận được từng cơn run nho nhỏ từ nụ cười của cậu. Tiếng cười của cậu vẫn trong trẻo mặc kệ cả việc họ đang làm.

Anh và cậu đều biết bọn họ có nhiều nhu cầu âu yếm nhau, anh muốn ấp cậu như quả trứng trong lòng nhưng cậu là quả trứng có chân luôn chạy đi khi anh còn chưa kịp làm ấm.

– Anh cũng ghét cả việc không thể thử những thứ khác biệt với em!

Anh hôn lên cổ cậu và cậu biết anh muốn nhắc đến chuyện anh luôn bị cản lại khi muốn lưu dấu trên cơ thể cậu. Cậu cũng vậy, cậu thích những cái hôn cắn khi sự mãnh liệt của cả hai trỗi dậy và cũng muốn ngấu nghiến cơ thể anh, nhưng bọn họ có những vùng rất hạn chế trên cơ thể để làm điều đó cùng nhau.

Dù nói như vậy nhưng bọn họ đều hiểu và đều chấp nhận rằng đó là điều phải nên xảy ra như thế và việc bọn họ vẫn có thời gian để được ở cạnh nhau như thế này đã là một điều rất hạnh phúc rồi.

– Anh ước một ngày có 48 giờ.

Để anh có đủ thời gian làm việc và có cả thời gian cạnh cậu. Jimin cười lớn vì cả cậu và anh đều hiểu công việc là thứ gì đó rất khó hiểu nó sẽ như cái bọt biển hút nước và nở phồng ra để chiếm hết thời gian nếu như thời gian cũng được giãn ra.

– Haha anh có thể sống như vậy mà Yoongi, thời gian đâu có cấm anh.

– Nhưng người ta không cho phép anh, anh đang sống trong luật của người ta.

Phải rồi, thời gian không có giới hạn chỉ là con người tự chia nhỏ nó ra rồi cố kiểm soát và gọi là quản lý.

– Vậy thì chơi đúng luật thôi Yoongi, anh đừng có phàn nàn.

– Hừmmmm

Anh gầm gừ như một con hổ để bày tỏ sự không hài lòng trên vai cậu, còn vờ cắn cổ cậu.

Sau đó bọn họ không trò chuyện thêm nữa vì những cơn sóng mãnh liệt đã đến, người ta khó có thể nói được gì trong những lúc như thế.

Chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp, tiếng hôn môi và cơ thể va chạm. Anh thường rất nghịch ngợm vào những lúc như thế này, đôi khi anh sẽ tiết lộ cho cậu biết anh đang viết nhạc gì và nhịp điệu của nó như thế nào qua những dao động giữa họ. Nó làm Jimin xấu hổ hoặc đỏ mặt khi đột nhiên nhớ lại chuyện này giữa lúc đang hát bài hát đó, và khi bắt gặp nó anh ở cậu anh thường rất tự đắc.

Như lời anh nói, Jimin không ở lại lâu sau khi họ xong việc. Không phải cậu không muốn mà là cậu đã có lịch trình. Anh hôn vội nụ hôn tạm biệt trong khi cậu mặc lại quần áo và chúc cậu hoàn thành tốt công việc. Jimin thì thầm vào tai anh trước khi đi.

– Em nghĩ là em thích phần điệp khúc.

Anh bật cười.

– Ý em là em thích giai điệu hay em thích...?

Cậu cười đáng yêu và bí hiểm, cậu sẽ không nói cho anh biết đâu. Anh sẽ phải tự mình biết lấy.

– Chúc anh sớm hoàn thành bài hát.

– Có vài nốt nhạc trên mông em đó.

Anh nhắc nhở khiến Jimin cười lớn, đó luôn là tai nạn nhỏ của bọn họ. Không hiểu sao anh luôn viết nhạc bằng bút đen, loại có thể bị nhòe khi tay hoặc làn da ẩm ướt chạm vào, cũng có thể in hẳn lên da nếu bị tì đè.

Cậu cũng không rõ có phải anh cố ý hay không vì hình như sau lần đầu tiên cậu bị dính nốt nhạc trên lưng thì trong phòng anh toàn là loại bút đó.

Anh không lưu lại những dấu hôn trên người cậu nhưng anh để lại những giai điệu và nốt nhạc.

– Hẹn gặp lại, Jimine.

– Sớm thôi, Yoongi.

Jiminie vẫy tay và rời khỏi phòng, Yoongi vuốt phẳng lại những tờ giấy nhăn nhúm trên bàn. Anh thật ghét nhưng cũng thật thích những tờ giấy bị nhăn, cũng giống như việc anh thật ghét nhưng cũng thật yêu công việc của mình.

Anh ghét và cũng thích chuyện cậu luôn đòi anh tặng cho một bài hát.

Bài nào anh viết cũng là dành cho cậu.

Duy chỉ có một điều duy nhất anh luôn yêu đó là quả trứng có chân Park Jimin của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro