Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một năm từ khi cuộc phẫu thuật hiến giác mạc cho Yoongi được thực hiện, bây giờ anh đã thực sự khôi phục lại thị lực. Ánh sáng đầu tiên kết thúc chuỗi ngày tăm tối của anh chính là bóng hình của một người rất quen thuộc, tất nhiên, từ ‘quen thuộc’ ấy anh không bao giờ dùng để chỉ Park Jimin.

Là Yoonji, em gái anh.

"Yoonji, người hiến giác mạc cho anh là ai vậy? Anh gặp họ để cảm ơn được không?"

Cô gái tóc ngắn ngồi kế bên còn chưa kịp tận hưởng niềm vui anh trai lấy lại được ánh sáng thì đã bị câu nói ấy làm cho giật mình. Cô làm sao có thể nói với Yoongi người hiến giác mạc cho anh chính là người mà đã mười năm qua anh luôn ghét bỏ và xua đuổi chứ. Huống hồ trước khi ra đi, Jimin cũng đã dặn dò cô không được hé môi với anh nửa lời.

Jimin sợ Yoongi sẽ không chấp nhận được, rằng đôi mắt thay thế này là của ‘kẻ dơ bẩn’ Jimin, đôi mắt mà lúc nào bắt gặp anh cũng mắng là vô dụng, suốt ngày chỉ biết khóc lóc. Cậu đã suy nghĩ thông suốt, không muốn tiếp tục những tháng ngày mệt mỏi của cả hai, cũng không mong cầu anh biết việc mình làm mà đâm ra hối hận rồi lại chịu trách nhiệm gì đó. Cậu chỉ muốn cắt đứt tất cả và rời đi trong êm đềm thôi.

“Anh hai, đó là một người bị ung thư, sống không được bao lâu nữa nên mới quyết định hiến giác mạc cho anh. Anh ấy không có người thân hay gia đình, đã qua đời từ một năm trước rồi.”

Yoongi nghe câu chuyện bịa đặt từ miệng Yoonji thốt ra mà không mảy may nghi ngờ gì, chỉ biểu lộ một chút tiếc nuối trên mặt. Không ngờ trên đời lại có một người đối với anh như hai miếng đậu trong vỏ đỗ (*) như vậy, giác mạc vừa hay phù hợp để cấy vào. Nếu người ấy còn sống, chắc chắn Yoongi sẽ hậu ta cậu ta một khoản tiền thật hậu hĩnh.

(*) "Hai miếng đậu trong vỏ đỗ": Nguyên văn "Like two peas in a pod". Ý chỉ sự hòa hợp đáng kinh ngạc.

Yoonji nhìn ra biểu tình và suy nghĩ trên khuôn mặt anh trai mình. Cô cảm thấy nhộn nhạo và tức tối trong lòng, thật không thể tin được trong gần một năm qua, từ khi mở mắt tỉnh dậy sau vụ tai nạn, Yoongi chưa bao giờ nhắc đến cái tên Jimin. Dường như là cậu chưa từng tồn tại, dường như chỉ cần cậu không xuất hiện thì anh sẽ không bao giờ cho cậu vào mắt. Và Jimin chẳng phải là một nhân vật nào đó xa lạ mà chính là người đã kiên nhẫn theo đuổi anh suốt chín năm trời.

“Này anh...” Yoonji khẽ gọi, cô không thể nhịn được nữa. “Anh không thắc mắc anh Jimin hiện đang ở đâu sao?”

Yoongi nhìn em gái vô cùng khó hiểu: “Anh cứ nghĩ cậu ta sau khi nghe anh bị tai nạn, trở thành một người tàn phế thì đã cong mông bỏ chạy rồi chứ?”

Ngay từ lần đầu tiên tỉnh dậy, Yoongi không cảm nhận được bất kì tiếng khóc nháo nhào nào bên tai, cũng không thấy có bàn tay lành lạnh xương xẩu chạm vào người mình, đó là những đặc điểm phiền toái mà anh ghi nhớ nơi cậu. Lúc anh hoạn nạn nhất cậu không có ở đó, thì chẳng có lý gì mà anh không phủi đi thứ tình yêu giả tạo mà cậu luôn miệng nói với anh bao năm qua cả.

Chỉ như thế thôi, Yoongi không cảm nhận được cậu ở gần mình thì tức là cậu không có ở đó. Yoonji cười lạnh lẽo, anh vẫn luôn mù quáng như vậy, dù đó là mắt của anh, hay của Jimin, hay khi anh không nhìn thấy đi chăng nữa.

Nhưng dù gì cô cũng đã hứa với Jimin, cô không phải là người bội ước nên sẽ không hé môi nửa lời. Yoonji đơn giản nói với Yoongi rằng Jimin đã bỏ đi từ một năm trước, mặc kệ anh có cảm xúc gì cô cũng chẳng thèm quan tâm. Giờ mọi thứ đã ổn thỏa và cô chẳng có việc gì phải hằng ngày túc trực ở bên Yoongi, sau khi cả hai trở về với cuộc sống bình thường thì Yoonji xin phép anh đi du lịch vài tháng. Yoongi cũng không phản đối gì, dù sao cô em gái này cũng đã vất vả vì anh suốt một năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro