10. Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian bếp chỗ Mẫn với cậu Kỳ sắc thuốc cũng ở cách xa nhà một khoảng, thường thì nó nấu ăn ở bếp trong cho tiện nhưng mấy nay tối là nó ra đây vì sợ nó làm ồn lạch cạch trong bếp thì ba má nó tỉnh giấc.

Thành ra nảy giờ cậu với nó ồn ào một chút hên mà cũng không phiền tới ai. Cậu hai vui vẻ lại cầm cái quạt lên để quạt bếp tiếp, cậu ngồi sát lại gần nó một tay vòng qua ôm vai nó. Mẫn vẫn còn ngại, nó cứ đưa mắt nhìn cậu như thể canh chừng coi cậu có phá lên cười rồi nói là cậu mới trêu nó hay không?
Nó vẫn không tin được chuyện cậu hai vừa nói thương nó. Sao mà cậu hai thương nó được?

- Sao vậy? Mày vẫn không tin cậu hai à?
- Dạ... không phải.

Không phải mà cái mặt chằm dằm?

- Chứ mần sao mà mặt mày cứ nghi ngờ?

Cậu hai nhíu mày, thấy giận nó dễ sợ. Nghĩ kỹ lại thì cậu đã thể hiện rõ ràng tới vậy rồi mà, chỉ có nước nó giả đò mới không nhìn ra. Từ hồi còn nhỏ cậu đã mê nó rồi, tối ngày giữ nó khư khư bên mình. Hồi đó nó còn ngoan chứ lớn hơn một chút biết chuyện là nó tự muốn tách khỏi cậu, vậy mà cậu vẫn chạy theo, có khi cậu chờ nó cả ngày chỉ để được nắm tay nó một cái. Rồi càng lớn nó càng nhẫn tâm ghê gớm, trốn còn kỹ hơn chơi trò năm mười. Cậu kiếm cách này cách kia để gặp được nó, nó tìm cách trốn, cậu lại phải kiếm bằng được cách khác.

Đầu óc cậu tính trăm phương ngàn kế chỉ để được lại gần nó còn nó thì chỉ lo nghĩ mọi cách để chạy cho xa khỏi cậu. Chắc cậu phải cột chân nó lại thì nó mới chịu ở yên bên cậu. Ban nảy tới giờ nó cũng chớ hề nói thích cậu một câu. Cậu hai nhíu mày thở dài thườn thược.

- Mày còn muốn cậu hai phải làm sao bây giờ? Đừng có trốn cậu hai nữa, làm ơn! Mày không thấy tội nghiệp cậu hai à?

Thái độ đáng thương của cậu hai làm nó sợ, đúng là nó trốn thiệt nhưng mà nó đâu có ý làm vậy để làm khổ cậu hai.

- Con...
- Mày đừng có xạo là không trốn, tao thấy rõ rành rành. Tao đâu có ngu.

Hai Kỳ lên tiếng chặn họng nó trước, chơi với nó từ nhỏ nên cậu biết nó hay cãi.

- Ý! Con không có nói cậu hai ngu.

Nó trợn cái mắt lên, hết hồn vì cậu hai nói vậy. Nó sợ cậu hai hiểu lầm, nó có nói vậy bao giờ.

- Mày không nói nhưng mày có nghĩ.
- Dạ không cậu hai ơi, con không có mà!

Mặt nó xanh lè vừa xua tay làm cậu hai vừa thương vừa mắc cười mà lại vừa giận.

- Mày không nghĩ mà mày lại lừa tao? Vậy ý mày là tao dễ lừa?
- Không có, con nào có lừa cậu cái gì.
- Mày trốn tao mà mày dám nói không.

Đúng y như vậy, chứ có ai đã trốn mà còn nói là mình trốn bao giờ. Nó cúi mặt xuống, sục sịt khóc tiếp. Mà không dám khóc thành tiếng. Cậu hai thấy vậy vội ôm nó vào lòng, vỗ vỗ trên lưng nó.

- Thôi, thôi được rồi! đừng có khóc. Còn hơn trái mít ướt nữa.
- Cậu ơi, con có trốn nhưng mà con không có nghĩ cậu như vậy.
- Ừa rồi, biết rồi! Tao tự nói chứ không phải mày, mày không có sai gì hết, được chưa?

Khổ thân thằng làm chủ, thưở giờ chắc có mình cậu làm chủ mà nói bậy, thằng người ở đúng hết.

Có điều thằng Mẫn nhìn cậu mà vẫn rơi nước mắt. Cậu hai nhìn nó khóc mà ngẩn ngơ. Chắc cậu bị điên, chứ mắc cái gì mà nó khóc nhìn cũng đẹp nữa.

Cậu hai cúi xuống muốn hôn mắt nó, nó liền né đi đưa tay dụi mắt lau đi làm cậu hụt hẩng. Cậu nắm tay nó kéo lại nhưng nó không nhìn cậu nữa. Tự nhiên cậu thấy sợ vừa nghèn nghèn trong cuống họng.

- Mẫn, Mẫn... không thương cậu hai hả?

Câu hai hỏi mà vừa run, thằng Mẫn không dám nhìn cậu cũng không dám trả lời. Làm sao nó dám nói lời nào. Nói không là nói xạo, nói vậy cả hai đều đau lòng mà cậu hai cũng không tin. Mà nếu nói thật, nó nói có thương thì rồi hai đứa phải làm sao?

Cậu hai đưa tay đỡ cằm nó lên để nó nhìn mình.

- Sao không trả lời?

Trong mắt nó cậu đọc được hết, nhưng điều cậu muốn biết chỉ là nó có yêu cậu hay không? Cậu không muốn ép nó nói ra cụ thể, mà cậu cũng không muốn nghe.

- Chỉ cần nói có hay không thôi.

Nó thấy ánh mắt cậu như đang van lơn nó. Làm ơn, làm ơn nói thật còn mọi chuyện sau đó ra sao cũng không quan trọng nữa. Nó gật đầu.

- Có, con thương cậu hai lắm.

Cậu mừng rỡ còn hơn bắt được vàng, ôm nó trong tay cứng ngắt. Nó cũng sợ lỡ đâu ba nó thức dậy đi vào nhìn thấy thì không hay, nhưng nó vẫn vòng tay ôm cậu.
Cậu hai giật mình khi được nó ôm, cái ôm mà lâu lắm rồi cậu khao khát. Cậu rời ra bưng lấy mặt nó lại hôn lên môi nó lần nữa. Mẫn không quen chuyện này nên nó thấy hơi kì và khó thở lắm.

- Cậu... cậu hai.

Cậu hai rời ra, mặt cậu hớn hở cười vừa nhìn ngắm khắp khuôn mặt nó. Nó cũng nhìn cậu hai, giờ nó nhìn kỹ được khuôn mặt cậu hai. Thật là... đẹp trai quá.

Nấu thuốc xong, cậu nắm tay nó cùng đi về. Lần này không chỉ nắm nhẹ nữa mà đan cả những ngón tay mình vào tay nó. Tay của nó sao mà nhỏ xíu, nằm gọn lỏn trong bàn tay cậu.
Cậu hai đưa tay nó lên môi hôn làm nó ngại ngùng đỏ mặt. Cậu hai trước giờ luôn vậy, cậu thích là sẽ thể hiện rất rõ ràng, phải có cho bằng được, kiên trì theo đuổi tới cùng như việc nó có trốn cậu cũng lần ra. Trước đã trốn tránh mà cậu hai còn như vậy, giờ đã lỡ nói thương nhau rồi không biết cậu hai còn định làm gì.
Chuyện của hai đứa không thể công khai cũng không thể lâu dài, có đẹp mấy chắc cũng chỉ là phù du.

Mẫn ngước lên nhìn trăng, ánh mắt buồn bã. Trong lòng nó càng buồn hơn, tự nhiên nó nghĩ thà rằng cậu hai không yêu nó có khi chuyện này sẽ bớt đau khổ hơn. Nghĩ vậy nó lại muốn buông tay cậu ra nhưng mà ngay lúc đó cậu lại quay qua ôm nó.

- Mẫn, Mẫn đừng trốn cậu hai nữa nha!

Cậu nói như năn nỉ nó. Nó cố kiềm lại nhưng cơn nghẹn trong lòng cứ trào lên làm sóng mũi cày sòng. Nó muốn lắm chứ, trốn khỏi cậu nó cũng tủi thân lắm chứ! nhưng nó biết phải làm sao? khi xung quanh nó người ta luôn nói tình yêu đồng tính rất kinh tởm, là sai trái, là bệnh hoạn. Nó không có gì để phải sợ mất nhưng cậu thì khác, cậu không thể như nó được.

Nó lại khóc làm cậu hai đau lòng.

- Đừng khóc! Sao lại khóc? Nói cậu nghe.

Nó lắc đầu, cậu hai không biết ý nó là không chịu chuyện vừa nảy cậu hai hỏi hay là không muốn nói, mà cũng có khi là cả hai. Cậu lau nước mắt cho nó, ôm nó một hồi lâu đến khi nó nín mới tiếp tục đi về nhà. Tới cổng nó tự rút tay lại làm cậu thấy như nó cũng vừa lấy đi cái gì trong lòng cậu khiến cậu thấy rất trống rỗng vừa giận. Chưa kịp làm gì nó đã cúi đầu chào cậu rồi chạy biến ra nhà sau.

- Cậu hai ngủ ngon.

Cậu đứng nhìn bóng nó khuất mất mà buồn thê thảm còn hơn cái hôm biết nó trốn mình. Biết nó cũng thương mình cậu vui lắm nhưng cậu không rõ mình lại đang thấy lo sợ điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro