13. Ốm quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: có chút H màn ảnh
___
Tối nó không qua thật, dù cậu hai vẫn chờ. Cậu biết ngay mà.

Hôm nay mọi người về nhà hết chỉ còn nó với bà vú, đáng ra nó cũng về nhà nhưng tối nay nó phải qua ngủ dưới bếp một mình để còn canh ăn trộm. Hồi đó nó cũng hay sợ ma lắm mà giờ thì hết rồi. Có điều tự nhiên còn đang nằm thì nghe tiếng đẩy cửa bếp rồi có cái bóng đi vào làm nó hồn vía lên mây, nó bật dậy suýt tí thì la làng.

- Suỵt! Cậu hai nè.

Trời đất ơi!
Cậu hai xuống đây làm cái gì giờ này? Không lẽ vì nó không lên nên cậu hai xuống tìm? Sao cậu gan quá vậy?
Cậu ngồi xuống kế bên nó vừa cười vì biết thái độ của nó, chắc nó phải ngạc nhiên lắm nhưng vì biết hôm nay không có ai nên cậu mới làm vậy.

- Sao không qua phòng cậu?
- Dạ... cậu hai ngủ con qua làm gì?

Biết rõ mà còn làm bộ. Cậu hai không nói gì nữa tay giữ cằm nó nghiêng người qua hôn. Có gặp cả ngày cũng thấy nhớ nó quá chừng, cậu cứ áp sát đến, đè ngã nó xuống.

- Cậu... cậu hai!
- Sao? Sợ người ta thấy mà cứ để cậu phải chạy ra chỗ này tìm à?

Nó không biết phải cãi làm sao nhưng nó sợ người ta nhìn thấy thật, dù nhà cũng không có ai ngoài bà vú già nhưng mà người già thì thường khó ngủ biết đâu lỡ động mạnh bà vú nghe rồi chạy ra lại thấy. Hình như cậu không có ý định dừng lại giữa chừng như hôm qua, cậu kéo áo nó ra vừa hôn xuống vai và cổ. Nó nắm lấy bắp tay của cậu, giọng xin xỏ.

- Bây giờ lên phòng nha cậu, đi mà cậu! Ở đây không được đâu mà!

Lên phòng rồi cậu muốn làm gì cũng được. Cậu rời ra nhìn nó nhếch môi cười với vẻ mặt hài lòng, ngón trỏ của cậu gỏ gỏ lên cái môi đỏ mọng của nó.

- Lần này thôi nhé, lần sau không tự giác vào là đừng có trách cậu.

Nó gật đầu lia lịa, coi bộ nó cũng dễ bị hù quá. Cậu cầm tay nó lên hôn rồi kéo nó dậy đi về phòng mình.
Cậu hai ôm Mẫn từ phía sau, nó co rúm cả người khi nghe hơi thở của cậu bên tai. Cậu thích cái vành tai mềm mại của nó, không biết sao cái gì của nó cậu cũng thấy dễ thương dữ vậy. Tay cậu vén áo nó sờ vào làn da mềm mại bên trong, Mẫn run rẩy ôm chặt cánh tay cậu. Ngực nó phẳng lì nhưng ngón tay cậu hai vẫn đang cọ qua cọ lại đùa giỡn với nụ hoa nhỏ bên trong làm nó cứng lên.

- Cậu hai! Đừng!

Đừng là đừng thế nào?
Một tay khác của cậu đã lần xuống bên dưới sờ soạng khiến nó suýt thì la lên.

- Suỵt!

Nó cố né tránh nhưng cậu hai ôm nó cứng ngắt. Hông nó lùi về sau muốn trốn tránh bàn tay cậu nhưng phía sau vật nóng bỏng của cậu hai cũng đang áp vào mông nó. Nó khủng hoảng quá, chưa bao giờ nó bị đụng chạm vào những chỗ riêng tư như vậy nên liền khóc lên.

- Cậu hai thả con ra đi mà!
- Không được.

Làm sao mà không được?

- Đừng mà cậu hai ơi!
- Mẫn ngại hả? Hồi đó mình còn đọ coi ai lớn hơn mà, giờ cậu hai muốn đo lại, không được hả?

Mẫn sợ quá, bàn tay cậu hai bắt lấy của nó xoa nắn trong tay, nó cũng thích nhưng mà nó sợ nhiều hơn. Nó nhắm mắt khóc lên nho nhỏ, để cậu hai tự ý muốn làm gì thì làm. Nó có cản thì cậu hai cũng nhất định sẽ làm cho được, không được hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai thôi, nó không trốn được mãi.
Nó lạ lẫm với những cảm giác mà bàn tay cậu mang đến, hóa ra người khác chạm vào mình cảm giác thật khác với khi mình tự chạm vào mình nhiều như vậy. Cậu gác cằm lên vai nó vừa nhìn vào bàn tay mình xoa nắn bên dưới, cảm thấy rất thỏa mãn và thích thú. Nó đưa tay ghì chặt trên môi để khỏi phải kêu lên mấy tiếng nứt nở, cho tới khi bên dưới túa ra dịch trắng dính đầy trên tay cậu hai. Nó xấu hổ quá muốn tìm chỗ nào đó trốn ngay và luôn nhưng cậu hai nào có cho phép.
Cậu xoay người nó lại, hôn nó, đẩy nó xuống giường rồi cởi quần áo cả hai. Cậu tính làm gì đó nhưng chắc đã nghĩ lại nên đêm đó cả hai chỉ dùng tay để vuốt ve cho nhau. Ôm ấp và âu yếm nhau.

Tới khuya còn chưa ngủ, cậu hai vẫn đang xoa xoa cái lưng mềm mịn của Mẫn.

- Ốm quá!

Làm cậu hai thấy xót, tay cậu cứ di di, có khi cậu đang đếm coi nó có bao nhiêu cọng xương. Mẫn cười khúc khích thành tiếng nghe đáng yêu, chứ cậu hai cũng có mập hơn nó bao nhiêu đâu mà cậu cứ chê?

Tới giờ cậu mới nghe lại được tiếng cười của nó, cậu thấy hạnh phúc trong lòng làm sao. Ước gì ngày cũng như đêm được ôm nó vỗ về, chọc nó cười thì hay biết mấy. Nó gối đầu trên tay cậu, vẫn còn đang ôm vai cậu chưa kịp tin chuyện nó và cậu vừa mới làm với nhau.
Hồi đó nó cũng có nghĩ nhưng cứ nghĩ tới đây thì nó lại thấy lấn cấn và xấu hổ quá nên thôi không nghĩ nữa, thì ra hôm nay mới biết là cậu với nó có thể làm gì với nhau.

Tay cậu lần xuống vỗ mấy cái nhè nhẹ vào mông nó rồi cười, chắc đây là chỗ êm nhất trên người nó rồi, mà cậu hai nghĩ cũng thích.

- Ráng ăn thêm đi, đừng có kén ăn nữa.
- Dạ.

Tai nó nóng bừng khi cậu làm vậy.
Nó im lặng rồi rút vào người cậu hai, bắt đầu nhắm mắt lại ngủ.
Cậu hai xoa tóc nó vừa hôn lên trán, tự nhiên nó ngoan ngoãn quá. Biết vậy cậu hai làm chuyện này sớm hơn.

-----

Làm sơ sơ thôi, làm quá là nó lố lăng, làm quá là ô dề. Mình làm sơ sơ thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro