15. khi nào cưới vợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông năm về nhà, bà năm thì vẫn ở trên chỗ cô út để phụ việc thêm một thời gian nên cậu hai cũng không tự tiện mà qua nhà Mẫn nữa, lỡ đâu để gia đình phát hiện thì lại lớn chuyện. Chưa sắp xếp hay tính toán được đâu vào đâu, vỡ ra thì chỉ tội cho Mẫn. Cậu nghĩ ngợi lung lắm nhưng chưa ra được cách nào để hai đứa trọn vẹn ở bên nhau cả đời.

Đâu khoảng ba bốn bữa sau, ông năm để ý cứ thấy cậu hai hay ra khỏi nhà lúc trời tối khuya. Ông lên chỗ cô út một tháng hay thức khuya thành ra bây giờ lại tự nhiên quen thức đêm. Ban đầu thì không nghĩ ngợi nhiều, cho là thằng con mình mất ngủ nên đi dạo loanh quanh, nhưng tới hồi cứ thấy cậu hai đều như bắp đi đi về về ông năm cũng sinh nghi.

"Không lẽ nó làm cái gì mờ ám mà đi đêm?"

Sáng hôm sau đang chờ dọn cơm trưa thì ông năm dò ý hỏi cậu.

-Rồi dạo này sao? Có để ý được mối nào chưa?
- Cha nói mối gì?

Ông nhíu cặp mày ra vẻ không hài lòng khi cậu hai làm bộ không hiểu.

-Chứ mày nói tao hỏi mối gì? Có để ý đứa nào thì nói để tao với má mày đi hỏi.

Ông năm vừa nói tới đây đúng lúc Mẫn bưng mâm cơm lên làm cậu hai cũng thấy thấp thỏm trong lòng. Hôm nay Mẫn lại qua làm phụ má nó mấy bữa, nó nghe thấy nhưng không ngước mặt lên vì biết cậu hai đang nhìn thái độ của nó.

-Tôi đã nói với cha má rồi là giờ tôi chưa có muốn cưới gả gì hết.
- Mày liệu mà tính, có cái gì thì cũng phải giữ nề nếp. Cưới gả phải đàng hoàng, chứ đừng tới lúc có chuyện gì thì làm bại hoại gia phong.

Mặt cậu hai hơi tái, Mẫn còn run hơn vì đúng là có tật giật mình. Sao tự dưng ông năm lại nói chuyện này? Gì mà bại hoại gia phong? Không lẽ có nghi ngờ gì chăng?

Thật ra ông năm chỉ nghĩ cậu hai đi học trường Tây, ở Sài Gòn rồi quen với cái nếp sống tân thời, trai gái chưa cưới nhau đã có ái tình sâu đậm. Thấy cậu hay đi đêm, ông lại sợ ngày nào đó người ta qua tới nhà làm dữ bắt cưới bắt nhận cháu thì xấu hổ quá.

-Tôi không làm chuyện chi bậy bạ đâu mà cha má lo.
- Tao nhắc không có thừa, với lại tới tuổi lấy vợ rồi, đừng có lông bông nữa thế nào cũng tới chuyện thôi.

Mẫn đặt mâm cơm xuống rồi cúi đầu đi nhanh, cậu hai ngó theo mà thấy lo. Mẫn hay nghĩ nhiều, không biết nghe xong nó có lại buồn hay không? Không chừng lại bắt đầu xa lánh cậu.

Cậu đứng ngồi không yên từ trưa tới tối vì không thấy bóng Mẫn đâu nữa.

Mà cũng thiệt ngộ, chuyện không nên nói cứ lựa lúc ăn cơm mà nói, đã vậy còn nói trước mặt thằng Mẫn. Cậu hai biết ông năm chưa nghi gì chuyện của hai đứa đâu, nhưng về lâu về dài thì cứ lén lút qua lại cũng không phải chuyện hay ho, cây kim trong bọc thì cũng lòi ra thôi.

Tối cậu ra chỗ hẹn tìm Mẫn, may mà nó vẫn ở đó đợi cậu. Cậu hai ôm lấy nó vừa cười vui vẻ.

-Tưởng đâu em lại muốn chơi trốn tìm với cậu nữa.

Cậu hai âu yếm nó, hôn nhẹ lên gò má nhưng nó vẫn im re không có phản hồi nào. Vậy thì là lại có chuyện gì diễn ra trong đầu nó rồi. Hai người ngồi xuống bãi cỏ một lúc lâu rồi cùng lên tiếng

-Mẫn?
- Cậu hai...

Hai người nhìn nhau rồi lại im lặng, thế thì hẳn là nói cùng một chuyện rồi.

-Cậu hai muốn nói gì?
- Thì Mẫn cứ nói trước đi.

Cậu hai nắm tay Mẫn vừa xoa. Cậu thích bàn tay của Mẫn lắm, nhỏ nhỏ, múp mít vừa mềm vừa ấm, thấy cưng như tay em bé, nằm trọn trong lòng bàn tay cậu. Cậu hôn lên tay nó, đợi xem nó sẽ nói chuyện gì, dù cậu cũng đoán ra nhưng cậu không mong nó nói vậy thật. Mẫn cũng suy nghĩ dữ lắm mới quyết định hỏi.

-Cậu hai... định... khi nào cưới vợ?

Nghe "cưới vợ" mà cậu hai hết hồn. Sao nó còn nghĩ cậu hai đi cưới được ai khác nữa? Muốn cưới thì cậu đã cưới lâu rồi đâu có chờ tới giờ để mà nó hỏi.
Nó cũng biết cậu hai bực mình nhưng vẫn im để chờ cậu nói. Cậu nén cơn giận xuống bằng một hơi thở dài thật khẽ.

-Mẫn muốn cậu hai đi cưới vợ lắm à?

Tới lượt nó giật mình, rõ ràng nó đâu có muốn, nó vội lắc đầu làm cậu cũng vơi đi cơn giận.

-Không có.
- Vậy cớ sao lại hỏi? Hay là Mẫn muốn đi cưới vợ?

Nó trợn tròn hai con mắt mà nhìn cậu hai. Cậu hỏi chuyện vô lý như vậy mà cũng hỏi cho được. Nó lắc đầu rồi mặt buồn hiu vừa ngoảnh đi, ngón tay đưa đến bứt đám cỏ bên chân mà như đang bứt thẳng vào lòng mình. Nó không mong cậu hai cưới vợ nhưng mà nếu cậu muốn cưới chắc nó cũng không cản được, lúc đó nó biết phải làm sao?
Lòng nó rối như tơ vò, nó như cọng cỏ dại đâu thể quấn mãi vào chân cậu. Tỉ như người đời không khinh bạc thân phận thấp hèn của nó, người ta không kỳ thị tình yêu mà nó với cậu đang trao cho nhau, hoặc giá mà nó cũng sinh con được thì nó sẽ có can đảm để chủ động ôm cậu. Đằng này nó cảm thấy nó như hòn đá buộc vào chân cậu giữa lúc đang bơi trên sông, cắt đứt đi có phải tốt hơn không?

-Cậu... có thương ai thì cậu hãy cưới người ta. Chứ không thương mà cưới thì khổ cho người ta lắm.

Khổ cả cậu, cả nó nữa.

- Em nói cái gì vậy Mẫn?

Cậu nhíu mày hỏi lại, ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy nhưng không phải là cậu không hiểu mà là không ngờ nó lại nghĩ như vậy. Lồng ngực cậu thắt lại đau điếng, cậu giận nhưng cậu không làm gì nó được vì cậu thương quá.

Càng thương càng thấy tức, tức đến mức muốn nổ tung cái đầu. Cậu rời ra, đưa hai tay ôm trán, nhắm mắt một lúc.

-Em có thương cậu không Mẫn? Sao em lúc nào cũng nhẫn tâm với cậu như vậy?

Nghe cậu thổn thức nó biết nó vừa nói sai rồi liền vòng tay kéo cậu lại, ôm thật chặt. Cậu hai tựa đầu vào vai Mẫn cũng ôm lấy nó, ít ra thì Mẫn cũng hiểu nó nên làm gì, ít ra nó không bỏ mặc cậu hay lại nói "cậu đi cưới vợ đi" nữa.

Người đời luôn ca tụng tình yêu, vậy mà tại sao cậu với nó yêu nhau lại phải khổ sở thế này?

-Đừng có nói như vậy nữa, cậu hai buồn làm có biết chưa?

Mẫn gật đầu, hình như cậu còn muốn nói gì đó nhưng nhìn nó một hồi rồi lại thôi. Cậu ôm nó vào lòng, nó cũng ngoan ngoãn tựa vào cậu rồi hai người cứ thế ngồi như vậy mà nghe tiếng dế rít một lúc lâu.

-Mẫn nè.
- Dạ?

Cậu hai thì thầm tay vừa xoa xoa bờ vai gầy của Mẫn. Cậu nghĩ kỹ rồi, nên hỏi ý Mẫn luôn thôi.

-Cậu hai đưa Mẫn tới chỗ khác. Chỗ đó không ai biết cậu cũng không ai biết Mẫn, rồi tụi mình cùng nhau sống ở đó, được không?

Mẫn ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt nó cho cậu biết là nó đang kinh ngạc lắm nhưng không giống như nó sẽ từ chối. Cậu hồi hộp nhìn nó chờ xem quyết định. Mắt nó cứ nhìn cậu tha thiết lắm, thật sự nó muốn đi, môi mấp máy mấy lần nhưng rồi lại đáp.

-Con với cậu bỏ đi rồi cha má con và cha má cậu biết phải làm thế nào?

Nó nói đúng chuyện mà cậu còn lo lắng, cha má cậu còn có kẻ hầu người hạ chứ ba má nó thì ai lo? Ngặt nỗi mỗi nhà chỉ có một đứa con, bây giờ lại thành ra như thế, biết cậy đằng nào đây?
Cậu kéo nó lại, hôn lên trán nó an ủi.

-Được rồi, Mẫn đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cậu hai tính cách khác, đừng lo, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi cậu là được.

Mẫn gật đầu, dù thấy bế tắc nhưng nó vẫn tin tưởng lời cậu hai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro