2. Bộ mày ghét cậu hai à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa cậu hai nằm trong phòng đọc cho hết cuốn sách, nghe tiếng chân bên ngoài nhìn ra cửa sổ thấy thằng Mẫn đang vác hai cây chuối trên vai đi ngang liền gọi.

- Ê Mẫn, mày làm gì vậy?

Nó quay lại thấy cậu đang hai tay ôm hai cái song gỗ ở cửa sổ buồng ló mắt hớn hở ra nhìn thì mắc cười lắm nhưng ráng nhịn.

- Dạ con chặt chuối để bằm cho heo với vịt ăn, nhà nhiều vịt lắm cậu, tụi nó ăn dữ lắm.
- Ừa, mà trưa mày cũng không nghỉ luôn à?
- Dạ có, con chặt trước nghỉ xong con mới bằm.
- Vậy mày vào đây, pha cho tao ly cam.
- Dạ.

Mẫn nhanh nhẩu chạy vào vắt cam cho cậu hai mang lên phòng.

- Dạ của cậu nè.

Nó định bụng đi liền mà hai Kỳ gọi lại.

- Đi đâu vậy? Ngồi đây tao nói chuyện coi.

Hình như nó không có ý ở lại nhưng cậu hai nói chẳng lẽ lại không nghe. Nó ngồi xuống dưới đất nhìn cậu hai đang ngồi trên giường. Cậu hai nhìn nó không nói gì, cậu nhìn kỹ từng nét trên mặt nó, quần áo, tay chân nó.
Nó lớn hơn nhiều rồi, hồi mấy năm trước không nhớ rõ là mấy năm, chắc cũng phải năm hay sáu năm gì đó, nó nhỏ thó gầy nhom lại còn đen nhẻm vì hay chạy nhông nhông ngoài nắng. Cậu hai thích đi chơi với nó lắm nhưng trưa nào cũng bị bắt về ngủ, bà năm không cho cậu hai giang nắng vì sợ cậu bị bệnh, trưa cậu không ngủ nó với cậu hay chơi chong chóng qua cái cửa sổ trong phòng, mỗi lần nghe tiếng bước chân bà năm lại gần kiểm tra là cậu giả bộ leo lên giường nhắm mắt còn nó núp dưới cái cửa sổ. Có hôm nó bị bà năm phát hiện, bà xách tai nó kéo đi xoành xoạch, cậu hai xót quá chừng.

Rồi nhớ cái hôm cậu hai lên thành phố học, nó là con trai nhưng cũng khóc dữ lắm tại không được chơi với cậu nữa. Hè năm thứ nhất, thứ hai cậu hai vẫn về chơi với nó nhưng mà cậu hai khác lắm, nó thấy lạ. Cậu ăn mặc khác, cao lớn và đỏm dáng hơn, nói chuyện lịch sự hơn, hiểu biết nhiều hơn nên nó thấy tự nhiên xa cách.
Thời điểm đó một đứa con nít mới lớn cũng đã bắt đầu nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa con nhà giàu và con nhà nghèo, nó nghĩ địa vị của cậu giờ so với nó chắc phải xa nhau cỡ từ đây lên tới mặt trăng. Sao nó dám hồn nhiên chơi với cậu như ngày xưa nữa.
Năm thứ ba trở đi nó không tìm cậu hai mỗi khi cậu về nữa, đổi lại là cậu qua tìm nó đi chơi, thỉnh thoảng nó trốn. Tới năm thứ tư thì cũng không còn thấy cậu hai tìm nó nữa, chắc cậu hai quên nó rồi, chỉ còn nó là nhớ cậu hoài.

Bửa nay cậu về đúng lúc nó qua phụ việc nên mới có cơ hội ở gần nhìn rõ cậu hơn, cậu cũng khác quá, bảnh trai hơn ngày xưa nhiều. Hồi nảy ngoài vườn hình như cậu không nhớ ra nó nên nó buồn lắm, hên sao lúc ăn cơm cậu nhớ ra.

- Sao lâu quá tao không thấy mày? Bộ mày trốn đi đâu hả?

Nó hơi giật mình vì nó trốn cậu thiệt.

- Dạ đâu có, con cũng ở nhà phụ ba má như bình thường thôi à cậu.

Cậu hai nhíu mày ra chiều không đồng ý. Cậu tính hỏi sao hồi đó cậu qua kiếm, không thấy? Mấy năm nay cũng không phải không có, thỉnh thoảng đi chơi ngang cậu cũng ghé vào kiếm nó thử mà không khi nào gặp. Toàn là đi chơi, đi câu, đi rừng, đi rẫy.
Cậu hai nhớ hồi mùa hè năm nào đó cậu qua kiếm nó mấy ngày liền, ngày nào cũng nằm trên cái phảng nhà nó chờ nó đi đâu đó về, nó đi gì mà lâu, cậu ngủ mấy giấc bà năm qua kiếm cậu về cũng chưa thấy nó đâu. Xong mấy bửa đó cậu sinh giận, không thèm chơi với nó nữa coi khi nào nó tìm mình mà rốt cuộc nó cũng không tìm luôn tới giờ.
Tự nhiên hôm nay thấy nó mừng quá, giờ nghĩ lại thấy ấm ức trong bụng. Lúc còn nhỏ không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại thì suy ra chỉ có nó trốn cậu nên nó mới lặn mất tăm mất tích mà cậu tìm không ra.

- Bộ mày ghét cậu hai à?

Nó hoảng hồn ngẩng nhìn cậu vội phân bua.

- Dạ không có, con đâu có dám. Sao con ghét cậu hai được.

Nó nói mà thấy nghẹn ngào trong lòng, nó nhớ cậu hai lắm chứ, nhưng mà nó không biết sao nữa. Nó thấy nó thấp kém quá khônh dám ở gần cậu hai.

Với lại... nó lỡ thương cậu hai.

Rủi mà cậu biết hay ai biết thì chắc nó phải đi chết. Nỗi sợ làm nó cứ như vậy xa lánh cậu, nó không biết là tại sao cũng không biết nó thích cậu từ khi nào nhưng mà lúc nào nó cũng nhớ cậu lắm, sao mà ghét cậu được.

Hai Kỳ thấy thằng Mẫn như đang sợ toát hết mồ hôi hột.

- Vậy sao mày trốn tao? Hay mày sợ gì tao?
- Dạ không có cậu hai ơi! Cậu nghĩ vậy tội cho con quá. Con đâu có trốn cậu đâu!

Hai Kỳ vẫn thấy không ưng bụng hỏi tiếp.

- Vậy chớ sao mấy năm nay mày không qua chơi với tao?
- Dạ...

Thằng Mẫn cúi đầu lí nhí nói.

- Tại... cậu hai cũng lớn rồi, đâu có chơi với tôi tớ được nữa.
- Sao không?
- Với lại con còn phải phụ việc nhà, cậu hai lớn rồi cũng đâu còn thích chơi mấy trò... hồi nhỏ nữa.

Nó nói vừa cúi gầm hình như còn cái gì hay nhớ tới cái gì đó xấu hổ. Cậu hai cũng đột nhiên im lặng, tại nó nói đúng. Nó đâu có rảnh, mà nó rảnh thì cậu cũng đâu có chơi được hoài mấy trò hồi nhỏ với nó. Cậu đọc sách còn nó không biết chữ, cậu chơi cờ nó cũng không biết. Cậu cũng đâu có dắt nó theo đi huyện được. Vậy đúng là cũng không trách nó được.

Mà... mấy trò hồi nhỏ?

Cậu hai quay lại nhìn nó, thấy nó đang ló con mắt tròn xoe nhìn cậu. Nó giật mình khi bị cậu nhìn rồi lại cúi đầu, tự nhiên cậu cũng thấy sao hơi ngại ngại.

- Ờ, thôi mày đi nghỉ đi. Tao cũng đi ngủ cái.
- Dạ cậu.

Như chỉ chờ có bấy nhiêu, thằng Mẫn chạy mất nhanh như gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro