20. Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn sẽ ổn định nhanh chóng hơn nên cậu hai quyết định ngày mai lên Sài Gòn để giải quyết công việc cho xong một lượt. Cậu nói với Mẫn trước để nó biết cậu sẽ đi vài hôm.

-Ngày mai anh phải đi vài ngày lên thành phố, Mẫn ở nhà với dì ba ngoan nha. Theo dì ba với mọi người học làm chén.

Nó ngẩng lên nhìn cậu có phần lo lắng, không hẳn vì sợ ở một mình mà vì không biết cậu tính làm gì. Chuyện bỏ đi như thế này không phải là chuyện dễ dàng, hai người phải tự xoay sở chứ không thể ăn bám dì ba mãi, mà nó thì không biết làm gì, nó khổ quen rồi nhưng nó chỉ sợ cậu hai cũng khổ lây.

-Cậu đi làm gì vậy?

Cậu nghĩ chắc cũng phải tới lúc nói cho nó biết để nó đỡ phải lo.

-Anh lên đó lấy ít bạc rồi mình về đây xây nhà, chứ đâu ở nhà dì ba hoài được. Rồi còn trả xe cho cậu Tuấn nữa.

Nó tròn mắt nhìn cậu như lạ lắm.

-Bạc ở đâu mà cậu lấy?

Đâu ra sẵn? Nó còn sợ cậu đi vay. Cậu cười vì biết nó nghĩ gì.

-Hồi mấy năm trước anh có xin vốn cha mẹ hùng với mấy đứa bạn mua một mảnh đất trên Sài Gòn, rồi cho người ta thuê lại để làm ăn, qua khoảng hai năm thì trả vốn lại được cho cha má, số còn lại lời ra mỗi năm đều gửi trong nhà băng tới giờ. Tiền anh đi làm ăn đó, không phải ăn cướp đâu, được chưa?

Cậu véo vào má nó. Mẫn ngạc nhiên quá, nó cứ nhìn cậu hai không chớp được mắt.

-Sao... cậu hai giỏi quá vậy?

Cậu hai bật cười vừa nựng nịu nó vì nhìn bộ dạng đáng yêu quá.

-Chứ em tưởng cậu hai lên thành phố học ăn chơi hay sao?

Nó đỏ mặt ôm cậu hai nép vào vừa lắc đầu.

-Không có, em tưởng cậu hai chỉ đi học thôi không có biết cậu hai còn đi làm này làm kia.

Thật ra cũng một phần là do may mắn, cậu hai lúc đó không nghĩ mình muốn mần ăn gì chỉ là tiện có bạn bè đáng tin rủ rê thì cùng tiến cùng lùi, không ngờ tới lúc này lại hóa ra chuyện tốt.

-Phải làm này làm kia thì bây giờ mới làm chồng Mẫn được chứ.

Cậu hai ghẹo nó làm nó không dám ngước mặt lên luôn, liền đánh trống lảng.

-Mà... xây nhà ở đây luôn sao cậu?

- Hay em muốn ở nơi khác?

- Không có. Cậu hai ở đâu thì Mẫn theo đó.

Nghe nó nói mà cậu hai mát ruột, Mẫn ít khi bày tỏ mà mỗi lần nó nói là cậu nguyện chết mà dính vào như mật ngọt chết ruồi.

-Mình ở đây, sẵn tiện phụ dì ba.

Mẫn gật đầu.

-Vậy mình mở một cái hàng rồi bán chén với hủ lọ của dì ba hả cậu?

Nó chỉ hỏi vu vơ nhưng làm cậu phải suy nghĩ. Cũng là một ý hay, cậu nhìn xuống con mắt tròn xoe ngây thơ của nó.

-Cậu hai dạy em làm toán rồi em canh hàng nha?

Cậu nói nửa thật nửa đùa, ban đầu chỉ nghĩ xây nhà còn nó qua phụ bên lò chén, nhưng giờ nghĩ lại kiểu này vừa tiện lại vừa lợi cho dì ba. Nó lắc đầu.

-Thôi em không học đâu, khó lắm!

- Không có khó, dễ ẹc à!

- Thôi! Em không tin cậu hai.

- Mắc gì không tin? Cậu có lừa em cái gì bao giờ đâu?

- Có!

- Lừa gì?

-...

Đúng là cậu có lừa vài chuyện nhưng mà mấy chuyện đó khó nói lắm, có khi nhắc bây giờ là không được ngủ yên. Nó im re rồi quay lưng về phía cậu.

-Sao vậy? Sao tự nhiên giận? Chuyện gì?

- Cậu tự biết đi.

- Sao mà tự biết được? Quay qua đây coi!

Dùng dằng một hồi cậu vẫn chưa hiểu nhưng phải kéo bằng được nó quay mặt lại mà ôm chặt trong lòng.

Hôm sau cậu đi sớm còn Mẫn ở lại tập làm quen với đất sét và nặn chén. Hai bữa đầu còn lúng túng lắm nhưng đến hôm thứ ba thì nó rành hẳn, dì ba cũng khen.

-Khéo tay quá chừng, sau này qua phụ dì ba. Mấy chén kiểu này thì mình phải nặn bằng tay vì người ta đặt theo mẫu họ muốn, chứ tô chén thường thì có khuôn hết cứ bỏ vào khuôn rồi canh lấy ra.

- Dạ con cảm ơn dì.

Mẫn cười vui vẻ vì được khen, mấy nay ở chỗ lạ ban đầu nó cũng sợ lắm mà sau thì thấy người ta cũng thân thiện giúp đỡ hết lòng như thể người thân từ lâu nên nó cũng làm quen được nhanh chóng. Người ta nói đất hiền sinh người hiền, hình như người ở đây ai cũng lành tính.

Dì ba hỏi thăm gia đình làm nó cũng nghe xót, không biết giờ ba má nó thế nào rồi, có bị làm khó dễ hay lo lắng mất ăn mất ngủ gì không.

Khoảng gần đến giờ cơm trưa nó vào phụ nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng xe quen thuộc vào cổng, theo thói quen nó tự nhiên chạy lên nhà trên vừa mừng rỡ vì nghĩ là cậu hai về, nhưng mà đi giữa chừng thì sực nhớ ra hình như không phải cậu hai đâu, vì hôm bữa cậu đâu có lái xe nhà, cậu đi bằng xe của cậu Tuấn mà?

Mặt nó tái xanh như tàu lá, không lẽ là ông bà năm biết nên lên kiếm? Nó len lén nhìn ra từ bức tường thấy ông bà năm bước xuống xe thật. Nó sợ điếng người không bước nổi bước nào nữa, nép vào bức tường mà tim đập lên như trống dồn. Bây giờ phải làm sao đây? Nó đi ngược vào bếp, trốn thì không biết trốn ở đâu mà đứng ở đây thì cũng không được.

Bà năm vừa bước xuống xe nhìn thấy dì ba đã ôm dì mà khóc lóc. Dì ba không hiểu cớ sự gì nhưng cũng đoán ra chắc do cậu hai bỏ đi nên ông bà mới phải ra cái nông nỗi này, phải lên tận đây tìm thử.

-Có chuyện gì chị từ từ hẳn nói em nghe.

Dì ba đỡ bà năm vào nhà ngồi vừa vuốt lưng an ủi.

-Chị khổ quá em ơi, thằng Kỳ nó bỏ nhà đi. Không biết nó đi đâu, chị tìm khắp nơi cũng không tìm được.

- Trời đất! Rồi làm sao mà nó bỏ đi? Cớ sự gì?

Dì ba làm như không biết, dì cũng muốn tìm hiểu coi sao rồi nói chuyện cậu hai đang ở đây để chị mình bớt lo cũng không muộn, mà phần khác cũng muốn giúp hàn gắn hai bên. Thế mà nghe xong chuyện dì cũng phải sốc vì thành ra thấy mình cũng thấy sai trái quá. Nửa muốn nửa không nói ra chuyện cậu hai và Mẫn đang ở đây.

Nói ra thì tội hai đưa nhỏ mà không nói thì tội anh chị mình. Dì ba bối rối qua nên mới muốn xuống bếp tìm Mẫn hỏi chuyện.

-Chị với anh ngồi đây uống nước, em có việc ở nhà sau một chút sẽ quay lại ngay.

Dì chạy ra nhà sau tìm Mẫn, thấy nó đã đứng sẵn như đợi. Thấy dì mặt nó cúi gầm như chịu tội. Dì ba tính nói gì đó nhưng tự nhiên nhớ lại lúc nó xắn áo lên tập nặn đất bửa trước dấu bầm tím trên tay vẫn còn rõ ràng, dì không tiện hỏi nhưng giờ nhớ lại có khi do nó bị đánh.

Trong dạ xót quá mà không biết phải làm sao. Nỡ lòng nào dì để nó cho ông bà năm nữa, đã trốn đi như vậy mà bị phát hiện chắc phải đánh tới chết. Thôi thì lỡ rồi, để ông bà năm đi rồi cậu hai về dì sẽ tính tiếp chứ cháy nhà ai lại châm thêm dầu.

-Mẫn, con ra cái kho chén, ở đó đừng có ra ngoài. Ông ba năm về rồi dì ba gọi ra.

Mẫn ngước lên nhìn dì ba ngạc nhiên nhưng thấy thái độ dì gấp gáp nên nó cũng vội đi mắt rơm rớm nước vì biết ơn. Nó quỳ xuống lạy dì làm dì bối rối.

-Con xin mang ơn dì!

- Thôi đừng có làm vậy dì tổn thọ chết! Đi lẹ đi con không ông bà thấy thì lớn chuyện.

Dì kéo nó dậy rồi đẩy nó đi cho nhanh. Mẫn cũng gấp gáp chạy ra cái kho chén mà dì ba nói, chui vào đó ngồi rút mình vào một cái góc khuất thút thít khóc vừa tự lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro