22. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần bến xe có một con dốc nhỏ người ta hay xây nhà quanh đó. Đất vẫn còn hoang, gần đó có người quen của dì ba đang sống nên cậu hai và Mẫn có thể ra đó khai hoang xây nhà.

Hôm trước sau khi ông bà năm về cả hai lại phải nghe dì ba mắng một trận. Dù trong lòng không tán thành chuyện của hai đứa nhưng dì ba cũng không nỡ lòng nào mà đuổi đi hay nói cho ông bà năm biết. Dù sao cũng là cháu mình coi như con, đuổi cùng truy tận rồi nó biết phải sống sao? đi th phương chỉ sợ nó khổ.

Cậu với Mẫn chọn một địa điểm rồi ra phát quang và dọn dẹp mảnh đất trước khi dì ba giúp gọi được thợ tới xây. Dọn được một lúc cậu hai đâm ra mệt quá ngồi xuống nhìn Mẫn vẫn còn hăng hái làm.

-Sao em khỏe quá vậy Mẫn?

Nó quay lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu vừa cười.

-Cậu mệt thì nghỉ đi, thường em vẫn làm nên quen rồi, tại cậu không quen mà.

Công nhận mấy công việc thế này nó tháo vát và giỏi giang ghê, cậu ngẩn ra nhìn một lúc rồi đứng dậy để tiếp tục phụ việc cho xong. Hóa ra giờ cậu mới thấm thía sự khác nhau về địa vị, mới biết vì sao da Mẫn màu bánh mật. Mẫn quay lại thấy cậu vẫn đang im lìm làm liền cười.

-Cậu hai mệt thì nghỉ đi mà, đừng có cố nữa đau tay lắm.

Mẫn nói nhưng thấy cậu vẫn không trả lời nó cũng đành im, không lẽ nó nói cậu hai gì mà lì? Nhưng mà câu hai lì thật. Tối về nó đi tắm vào thấy cậu hai đang nằm giơ hai lòng bàn tay ra nhìn châm châm.

-Sao vậy cậu?
-Tay anh sao ấy, nó bị nổi cái gì nè?
- Đâu? Để Mẫn xem.

Mẫn ngửa lòng bàn tay cậu ra nhìn thấy mấy vết phồng rộp thì vừa thường vừa mắc cười. Nó cười thành tiếng làm cậu khó hiểu.

-Sao tự nhiên em cười.
- Em nói rồi, cậu hai đừng có cố làm, bây giờ tay phồng lên hết rồi nè.

Phồng là sao? Không hiểu lắm nhưng bị nó cười vào mặt làm cậu hai cũng thấy quê ghê. Nó đi lấy thau nước muối và cây kim để lể ra cho cậu rồi để cậu ngâm tay.

-Cậu không làm việc nặng quen nên mới phồng vậy đó. Tay cậu cầm bút cầm sách chứ không phải cầm cuốc cầm rựa đâu nên cậu đừng cố quá.

Cậu nhìn nó im lặng một hồi lâu tới khi nó lấy ít vải băng sạch quấn tay cho cậu.

-Mai là nó khỏi thôi nên cậu đừng lo.

Băng xong cậu mới cầm tay nó lên để nhìn, tay nó tuy mềm và nhỏ nhưng trong lòng bàn tay cũng có vài vết chay. Cậu đưa lên môi hôn vừa tự dặn lòng sau này không để nó làm việc gì nặng nữa.
Hôm sau có thêm vài người dì ba thuê để ra dọn phụ nên công việc cũng nhẹ hơn và hoàn thành nhanh chóng để chuẩn bị xây nhà.

Cũng phải gần ba tháng sau nhà mới hoàn thành, căn nhà nhỏ chỉ có ba gian, phía trước chừa sân rộng để làm nơi đặt chén và đồ gốm của dì ba, một gian trước làm phòng khách uống trà, một phòng ngủ và căn bếp nhỏ.
Mẫn chăm chỉ học nên làm gốm càng ngày càng thạo, hằng ngày vẫn qua phụ việc với dì ba còn cậu hai thì tìm được một công việc bàn giấy nên sáng đi chiều về, xem như cũng phần nào ổn định.

Ngày dọn về nhà mới hai người cùng làm một buổi tân gia nhỏ để mời dì ba và một vài người quen cũng như hàng xóm tới chơi cho vui. Từ hôm về nhà mới Mẫn cũng chuyển sang ở đây làm gốm rồi bán đồ luôn, thành ra giống như dì ba mở thêm một cái chi nhánh cho lò chén của mình.
Mỗi tháng Mẫn và cậu vẫn đều đặn viết thư cho gia đình hai lần và một ít tiền tiết kiệm từ công việc hiện tại cho cha má dưới quê. Mẫn cũng không biết cha má nó có đọc được thư nó viết hay không, nhỏ Mùi cũng biết ít chữ chắc ba má nó có thể sẽ nhờ đọc giúp.

Dù cuộc sống hiện tại không dư dả như trước như cũng vừa đủ để không phải sống chật vật. Cậu hai chỉ mong như thế, mong mình có thể lo được cho Mẫn, có thể được ở bên người mình yêu đã là hạnh phúc lắm rồi. Ngày nào cũng là ngày vui vì được hôn Mẫn trước khi đi làm, được Mẫn đợi cơm khi chiều về.

Bẵng đi chẳng để ý, nhìn lại thì cũng gần tám tháng kể từ khi hai người đến đây. Hôm nay cậu hai mở mắt thức dậy giữa đêm thì nhìn thấy Mẫn vẫn còn chưa ngủ. Cậu nhìn một lúc vẫn không thấy Mẫn có phản ứng gì, nó trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó nên không để ý cậu đã thức.

-Mẫn.

Nghe cậu hai gọi nó mới như thoát khỏi ý nghĩ mà ngẩng nhìn.

-Sao cậu hai chưa ngủ?
- Cậu mới tỉnh dậy thôi, sao em vẫn thức vậy?

Nó nhìn cậu nhưng vẫn không đáp. Cậu đọc được trong mắt nó tâm tư nhớ nhà, cậu vẫn đợi nó trả lời.

-Mình... về thăm nhà được không cậu?

Dù là có viết thư nhưng nó vẫn muốn được trực tiếp nhìn thấy ba má nó mới thật yên lòng.
Cậu hai gật đầu cúi xuống hôn trán nó.

-Tuần sau cậu sẽ đưa em về. Có chuyện gì cứ nói với cậu là được, đừng có giấu một mình suy nghĩ như vậy nữa.

Mẫn ngạc nhiên khi cậu đồng ý nhanh như vậy. Nó ngẩng lên hôn cậu cảm ơn vừa vui vẻ ôm chặt lấy cậu.

-Cảm ơn cậu.
- Cậu mong là em chịu dựa dẫm và tâm sự với cậu nhiều hơn.

Nó nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và vui vẻ.

-Vậy cậu cũng phải hứa đừng cố làm việc gì quá sức, em không cần thứ gì cũng phải tốt, em chỉ cần cậu hạnh phúc và khỏe mạnh thôi.
- Haha, được rồi, hứa mà!

.

Mai là ngày cuối tuần nên cậu sẽ đưa Mẫn về quê thăm nhà. Lần đầu tiên hai người quay về nên chắc cũng sẽ nhiễu sự lắm.

-Cậu hai có lo không?

Mẫn hỏi khi hai người đã ngồi trên xe đò để về quê. Bàn tay cậu rất tự nhiên đan vào tay Mẫn.

-Không, cậu chỉ lo cho em thôi.

Mẫn cười, trong lòng mỗi người đều có mối lo riêng nhưng phần nhiều đều dành để quan tâm người kia hơn cả bản thân.
Con đường về làng vẫn quen thuộc như cũ, hai người đi qua nhà Mẫn trước, đã đứng trước ngõ vào, cậu hai dặn.

-Chiều cậu sẽ qua tìm nên em đừng để cậu không tìm thấy, cậu sẽ lo lắm.

Mẫn nhìn cậu gật đầu, tay nắm không muốn buông.

-Hay... Mẫn đi cùng cậu?

Mẫn chỉ sợ bây giờ cậu về có khi lại bị ông năm đánh. Mà cậu cũng nghĩ vậy nên không muốn dắt Mẫn theo, cậu bị đánh có thể ít thôi chứ Mẫn mà bị đánh cậu không can được thì biết phải làm thế nào. Cậu lắc đầu vuốt tóc Mẫn.

-Dành thời gian để ở bên gia đình đi, mai phải đi nữa rồi.

Mẫn hơi mím môi vẫn không muốn lắm nhưng cậu hai dứt khoát rời đi.
Mẫn vào nhà nhưng có vẻ cha má đã đi làm cả rồi nên nó vào nhà bắt đầu nấu cơm như mình từng làm hồi trước để chờ hai người họ về ăn.

Khoảng trưa má Mẫn về trước, bà bất ngờ lắm khi thấy Mẫn, bà ôm Mẫn khóc cả buổi trời, nhìn ngắm hỏi han con đủ thứ. Xong lại đến hồi trách móc, mắng nhiếc.
Biết rằng không phải do Mẫn muốn trốn đi mà nhưng nó vẫn là đang qua lại với cậu hai nên bà khổ tâm lắm.

Hôm cậu hai đưa Mẫn đi ông bà cũng bị bắt trói lại, đến sáng thì ông bà năm hùng hổ chạy qua tìm, nhìn thấy hai người họ bị bắt trói lẫn thư cậu hai để lại thì cũng mất cả hồn.
Có ai mà ngờ đâu cậu hai dám làm chuyện như vậy?
Nhưng mà nhờ vậy ông bà năm cũng không bắt bẻ được gì bọn họ. Khoảng hai hôm sau thì lại có người đến gửi thư, trao tận tay ông bà một ít tiền mà cậu hai gửi. Ông bà đâu dám sài vẫn giữ ở đây cho tới tận giờ.

Mẫn nghe mà rơi nước mắt, nó càng thấy thương cậu hai hơn. Chuyện gì cậu cũng tính chu toàn hết cả, còn nó lại không giúp được gì.

-Rồi tiền ở đâu mà tháng nào con cũng gửi về? Ba má không dám sài đâu Mẫn. Tiền của cậu hai thì con mang trả lại cậu nha con, ba má không cần đâu, giờ con về rồi, con đừng đi nữa nghe Mẫn.

Mẫn ôm lấy má nó mà khóc vì nó thấy sao mà mình tệ quá, nó làm khổ đủ hết mọi người nó thương.

-Tiền con đi làm, không phải của cậu hai đâu má. Cha má cứ dùng hoặc phòng khi đau ốm. Con không làm gì trái lương tâm hay nhục nhã nên cha má đừng lo, đừng nghĩ vậy mà tội cho con.

Má ôm lấy nó rất chặt, dĩ nhiên bà biết tính con mình nhưng vẫn là không muốn nó đi xa mình thêm nữa.
Cha Mẫn cũng về, tuy thương con lắm nhưng thấy nó đã làm ra những chuyện khó mà chấp nhận nên ông giận. Mới thấy nó trong nhà đã xách cây lên muốn đánh, nó quỳ xuống mà xin tội, má nó can lắm cha nó mới tha cho không đánh mà ông cũng không thèm nhìn mặt nó lấy một cái cả ngày hôm đó.

Mẫn buồn rầu nhưng nó biết làm sao được, tội nó đáng chịu như vậy.

Chỉ có mẹ nó là rủ rỉ với nó cả ngày hôm ấy, về chuyện nhà nó đã chuyển qua làm thuê cho một gia đình khác trong làng, dù không tốt như ở nhà ông bà năm nhưng cũng là một chỗ hiền hậu. Về chuyện nó hãy ở lại đây và đừng đi đâu nữa, về chuyện buông bỏ chấp niệm với cậu hai mà quay về cuộc sống trước đây.

Nó chỉ mơ hồ nhớ được những chuyện cần nhớ vì tâm trí nó còn bận lo lắng cho cậu hai quá. Nhà nó đã thế này nó chỉ lo cậu hai cũng...

Hay là nó qua rình thử?

Không an tâm nên Mẫn muốn chạy qua nhà cậu hai, và nó đi thật. Nó chỉ dám len lén nhìn trộm ngoài hàng rào, thấy cậu hai đang quỳ ở ngoài sân.

Nó ngỡ ngàng vừa xót.

Chắc là ông năm không cho cậu vào nhà. Vẫn còn may mà cậu không bị đánh đập gì. Mẫn cũng không dám đứng lâu. Cậu nói chiều sẽ qua tìm nó nên nó về nhà đợi.

Đợi đến đâu tối khuya nó vẫn còn đốt đèn ngồi trước phản đợi. Vừa mới thấy bóng cậu đi qua Mẫn chạy vội ra ngay nắm lấy tay cậu vừa nhìn thấy nét mặt buồn bã của cậu. Mẫn sốt ruột kéo cậu hai vào phản ngồi, cậu vẫn như người mất hồn dù tay đưa đến xoa đầu Mẫn rồi nhìn xem Mẫn có dấu roi hay bị đánh gì không.

-Cậu hai có sao không?

Mẫn hỏi vừa soi đèn lên mặt cậu, cầm tay cậu vừa đẩy tay áo lên xem có vết bầm hay gì không, nhìn đến thấy trên đầu gối vẫn còn bẩn lem luốc do quỳ ngoài sân nên Mẫn đưa tay phủi vừa xoa xoa nhè nhẹ trên hai đầu gối của cậu.

Cậu hai cười nhạt rồi kéo Mẫn lại ôm chặt. Mẫn biết cậu hai đang buồn lắm, thường thì khi buồn cậu sẽ không nói câu nào cả chỉ cần được ôm thôi.

-Cậu hai có đói không? Mẫn bới cơm cho cậu nha?

Mẫn vuốt ve trên lưng cậu an ủi, có khi sáng giờ cậu không ăn gì thật. Lúc lâu cậu hai mới gật đầu, Mẫn mới vội đi lấy cơm cho cậu.

Ăn xong cả hai nằm trên phản vẫn nắm tay nhau. Cậu hai còn đang ngửa mắt nhìn trời suy nghĩ gì đó, Mẫn thì nằm nghiêng người vừa ngắm cậu.
Mai hai người sẽ lại đi vì không tiện ở lại lâu, ở lâu dễ sinh ra nhiều chuyện mâu thuẫn với gia đình hai bên.

-Cậu hai ơi.

Giọng nó nhỏ nhẹ gọi để kéo cậu hai khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực. Cậu quay qua nhìn nó.

-Mẫn có chuyện gì sao?

Thật ra không có chuyện gì, chỉ muốn nói gì đó để cậu phân tâm mà quên đi không lún sâu nữa vào suy nghĩ buồn khổ.

-Em muốn khoan giếng được không?

Khoan giếng?
Cậu hai nhất thời không hiểu ý nó nên nhíu mày.

-Em muốn xây một cái hồ to chứa nước ở sân trước, rồi mình khoan giếng và đặt máy bơm để người ta đến lấy nước tiện hơn được không? Hôm trước em có thấy vài người già và con nít ra sông, ra giếng gánh nước, đường xa cực lắm mà còn nguy hiểm nữa.

Cậu hai ngơ ngác một lúc mới hiểu ra Mẫn đang nói gì, cậu bật cười đến híp mắt nghiêng người qua vuốt tóc Mẫn.

-Được chứ, Mẫn muốn thì đều được mà.

Vì những chuyện Mẫn muốn cậu hai thấy đều là chuyện tốt, giúp ích cho nhiều người.

-Vậy em muốn hỏi cậu hai để làm gì?

Không khí đột nhiên cũng thay đổi theo ánh mắt của cậu hai. Dường như cậu lại đang muốn trêu chọc Mẫn. Mẫn nhận ra liền lườm cậu, cậu thích biểu cảm mỗi lúc như thế của Mẫn lắm.

-Cậu hai biết rồi mà! Em không biết tìm người xây hồ, cũng không biết tìm người khoan giếng đặt bơm còn cậu hai thì biết hết.
-Vậy sao em biết nghĩ ra chuyện xây hồ đặt máy bơm vậy?

Cậu nói như thể nó đang kiếm lắm chuyện cho cậu có việc làm.

-Thì em biết là người ta có thể bơm nước từ dưới đất lên được, rồi bơm lên thì phải có hồ chứa chứ sao?

Nó bắt đầu phồng má lên cãi làm cậu thấy mắc cười.

-Vậy sao? Vậy ai nói cho em biết mấy chuyện đó?
- Cậu hai kì quá à, vậy rốt cuộc là cậu có giúp em không?
- Haha, rồi mà. Giúp chứ.

Không giúp mà được yên với nó sao?

-Để cậu xem thái độ của em đã.
- Thái độ gì?
- Xem em có làm cậu vui không đã!

Nó đỏ mặt vì biết ý cậu là gì liền trưng ra bộ mặt giận dỗi rồi quay lưng đi. Cậu hai cười khúc khích kéo vai nó nhưng nó vẫn hắt ra.

-Hôm nay ở đây nên tạm tha cho em đó nhé, mai là không được tự nhiên hờn dỗi như vậy nữa đâu đó. Cậu sẽ xem thái độ của em thật đó.

Cậu thì thầm vào tai nó, nó liền bịt tai lại. Chuyện ngày mai thì để ngày mai rồi hãy tính, giờ cứ giận trước đã.

.

Sáng sớm hôm sau hai người đã ngồi trên chuyến xe đầu tiên để khởi hành về nơi đất Thủ. Mẫn ôm tay cậu, tựa đầu vào vai cậu còn cậu hai áp má vào tóc Mẫn để truyền cho nhau hơi ấm giữa một buổi sớm còn mờ hơi lạnh trên lớp kính xe. Hai người mặc kệ những ánh nhìn thiếu thiện chí, tò mò hay cả kỳ thị đang châm châm hướng đến.
Cả người thân họ còn mặc kệ được thì một ánh nhìn xa lạ cũng không khiến chạm được một chút chạnh lòng vào tình yêu của họ. Nó vững vàng tới mức tựa như một ngọn núi.

Những tia nắng vàng từ bình minh chào đón họ ở bến xe, hai người nắm tay nhau bước xuống. Điều đầu tiên khi ở bến xe này hay mỗi khi đi ngang qua đây là Mẫn luôn ngước lên nhìn mấy tán cây, không biết vì sao ở bến xe trồng nhiều cây bồ đề đến thế nhưng Mẫn rất thích lá của loại cây này, tới mức đòi cậu hai trồng cho một cây ở nhà nhưng giờ nó vẫn còn nhỏ lắm.

Cuống lá dài nối với phiến lá có hình quả tim khiến mỗi lần có gió thổi qua những chiếc lá cứ như đang nhảy múa reo cười, như những cái vẫy tay chào đón mừng rỡ.

Không biết Mẫn có đang tưởng tượng nhiều quá hay không, mà nó cảm thấy như đó là một sự chào mừng khi nó bước xuống một trạm dừng hạnh phúc, nơi cậu đã chọn để nó và cậu cùng dừng lại xây một tổ ấm và ở bên nhau mà không phải sợ hay mặc cảm với bất cứ rào cản nào nữa.

Hai người cùng đi về căn nhà dưới con dốc của mình ngang qua cây đa cổ thụ ở xóm trên. Mẫn siết lấy tay cậu vừa quay qua với nụ cười rạng rỡ.

-Mỗi tháng mình về quê một lần nha cậu?

Cậu hai nhìn nó rồi cũng mỉm cười gật đầu. Nụ cười đó làm cậu thấy mình được xoa dịu, nó như một liều thuốc an thần hữu hiệu giúp cậu thấy bình yên. Mẫn ôm tay cậu vừa thỏ thẻ.

-Một lần không được thì một trăm lần sẽ được, đến lần thứ một ngàn dù cho có không được thì chắc chắn cũng sẽ quen, rồi nhiều nhiều lần nữa mọi chuyện sẽ thay đổi mà.

Cậu hai hiểu ý Mẫn. Cậu quay hôn lên trán Mẫn như để biết ơn lời động viên dành cho cả hai đó.

-Cảm ơn em.

Hai người đi được một đoạn, hơn nữa con dốc cậu hai lại bắt đầu hỏi.

-Em đã chắc chưa về chuyện một ngàn lần mà em nói?
- Ý cậu là sao?
- Em thử tính toán đi xem có khả thi không?
- Không, em ghét toán lắm, em không biết, không học, không tính đâu!

Cậu hai lại bắt đầu trêu Mẫn.

-Để cậu hai tính cho em nghe nhé! Nếu mỗi tháng em về quê một lần thì một năm em sẽ về mười hai...
- Không! Không thèm nghe đâu!

Mẫn đưa hai tay bịt tai lại, cậu hai nói lớn hơn.

-Một năm mười hai lần!
- Không nghe gì hết!

Mẫn la lên, cậu hai cũng la lên.

-Vậy thì một trăm lần phải mất...
- Đã nói không học toán rồi mà!

Mẫn kêu lên rồi bỏ chạy, cậu hai vẫn quyết đuổi theo để tính cho Mẫn nghe. Dù đã lớn rồi nhưng bọn họ vẫn cứ mãi mãi như thời còn bên nhau lúc bé.

----
Nhớ xem Jimin hát with you nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro