4. Ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bực mình nên cậu hai cũng xách xe đi chơi. Lên huyện ghé nhà cậu Tuấn và cậu Quốc chơi đánh cờ. Tuấn không có nhà nên chỉ có Quốc, thấy bộ mặt bánh bao chiều của cậu hai mới hỏi.

- Sao bửa nay nhìn mặt anh không vui vậy?

Kỳ thở dài, cậu cũng không biết sao mình lại thấy không vui.

- Thí dụ mà người ta không muốn gặp mình thì là tại sao?

Cậu Quốc cười.

- Thì chắc người ta không thích anh chứ sao?

Nghe cái từ "không thích" mà tê tái cả lòng, cậu hai cũng từng nghĩ vậy nên cái hồi còn nhỏ chờ không được nó về chơi chung cậu hai buồn thúi ruột. Giờ hỏi ra nó đã nói không có mà sao nó vẫn tránh cậu như tránh hủi?
Dòm bộ mặt tội nghiệp của cậu Kỳ, cậu Quốc lại hỏi tiếp.

- Không lẽ... anh Kỳ đây mà cũng thất tình?

Hai Kỳ ngước lên, cái gì mà thất tình?

- Không, nhưng mà...
- Sao?

Mà cậu Quốc nói xong thì cậu hai thấy cũng giống thiệt. Có điều làm sao mà gọi thất tình cho được, cậu hai đâu có yêu nó...?
Hai Kỳ nhíu mày, tự nhiên thấy lạ. Đó giờ cậu chỉ cứ trân trở suy nghĩ, nhớ nó, rồi giận nó rồi mỗi lần thấy nó thì lại thấy vui, thấy thích. Mỗi lần biết nó trốn là cậu thấy giận lắm, mà bẫn đi một thời gian xong mấy cái cảm xúc đó cứ lặp đi lặp lại hoài mà cậu chưa bao giờ nghĩ xem là vì sao nó cứ vậy nảy sinh trong lòng mình? Tại sao lại vậy? Đó giờ cậu chỉ đổ tại thằng Mẫn làm cậu thấy vậy chứ chưa bao giờ cậu suy xét xem tại sao trong lòng cậu lại thấy vậy.

Thất tình hả?

- Có tình đâu mà thất với chả bác!

Kỳ nhếch mép cười, nhìn cái điệu bộ là Quốc hiểu ngay. Không phải vậy thì cũng là gần giống như vậy.

- Chứ thế nào?
- Thôi không có gì đâu.
- Kể đi, biết đâu em có cách giúp anh.

Kỳ tặc lưỡi, suy nghĩ một hồi cũng bắt đầu kể.

- Tỉ như anh với cậu, tự dưng một ngày anh không muốn đến chơi với cậu nữa, cậu đến nhà tìm anh cũng giả bận không tiếp vậy thì là tại sao?

Quốc xoa cằm một hồi vẫn chưa nghĩ ra.

- Vậy thì chắc là do em làm sai cái gì nên anh giận em. Vậy thì em sẽ đi hỏi anh cho rõ.
- Vậy nếu anh vẫn lịch sự nói là không có gì.
- Thì đúng là em cũng thấy bực thật, em sẽ hỏi cho ra lẽ một lần nếu mà anh còn vậy nữa thì cũng đành chịu thôi, em đâu có ép anh phải làm bạn với em được.

Cậu Kỳ thở dài. Cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Quốc an ủi.

- Thôi, người bạn đó của anh cũng kì lạ quá. Anh thử nghĩ kỹ lại coi anh có làm gì hay nói gì cho người ta phật ý không?

Rõ ràng là không, thậm chí Mẫn còn nói nó không dám ghét cậu, không dám quên cậu vậy mà nó dám trốn tránh xa lánh cậu. Thái độ xa cách của nó đúng là không phải thái độ ghét bỏ mà hình như là nó sợ nhưng cái sợ đó lại không khiến cậu thấy ghét nó mà thậm chí còn muốn hỏi cho tường tận nó sợ cái gì?

Tối cậu hai vẫn nằm nghĩ, mắc cái giống gì mà một thằng người ở lại làm cậu hao tâm tổn trí như vậy chứ? Mà có phải cậu muốn đâu, tự nhiên cứ nghĩ đến nó.
Trước không gặp thì không sao, giờ gặp mà còn lại nhận ra nó thật sự trốn tránh mình khiến cậu ngừng được việc tự hỏi tại sao? Cậu có làm gì không phải chăng?

Cậu ngồi dậy, khoác áo đi ra ngoài một chút vì muốn nhìn trăng, chắc cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá đâm ra lãng mạn, người ta nói có gút mắc gì thì mang hỏi trăng sẽ câu trả lời nên cậu ra sân hỏi thử.

Cậu đứng nhìn một lúc, hôm nay trăng ngày mười hai, cũng gần rằm rồi nên sáng lắm. Gió thổi nhè nhẹ qua tán cây làm mấy cái lá reo lên xào xạc hòa cùng tiếng dế kêu nho nhỏ nghe cũng vui tai, nhưng buồn.
Thằng Mẫn trong nhà sau bước ra, tính chạy về nhà coi bệnh má nó hôm nay thế nào, má nó hay ho về đêm, với lại nó cũng đang không ngủ được vì chuyện hồi sáng thấy cậu hai dưới bếp. Nó cũng bán tín bán nghi là cậu hai kiếm nó nhưng mà nó sợ nên nó tự nhủ là chắc không phải đâu. Vừa ra sân đã thấy cái bóng cậu đứng lù lù nó hết hồn, ba phần sợ ma bảy phần là sợ cậu quay lại thấy nó.
Giờ mà đi ngang qua là cậu hai thấy liền, nó rón rén quay lưng, ai dè cậu hai nghe tiếng sột soạt quay lại nhìn. Ban đầu cậu cũng giật mình khi thấy cái bóng nhưng sau đó nhận ra nó ngay.

- Mẫn?

Hết đường lui nó phải quay lại đối diện cậu.

- Dạ... cậu hai gọi con.

Hai Kỳ cũng ngạc nhiên là tại sao thằng Mẫn lại ra đây giờ này? Mà hình như nó lại vừa mới định trốn cậu tiếp.

- Mày làm gì vậy?
- Dạ con tính chạy về nhà coi má thê nào rồi.
- Rồi sao không đi?

Không thể nói là vì thấy cậu nên nó quay lại, nó đành lấp liếm.

- Dạ con quên đồ, con tính quay lại lấy.
- Ừ, vậy đi đi.

Nghe cậu nói vậy nó chạy ngay, quay lại vào chỗ ngủ trong bếp. Thật ra nó không quên gì hết nó chỉ muốn trốn cậu hai thôi, nhưng mà nó nói vậy rồi lỡ cậu hai đứng đó lâu không thấy nó ra biết nó nói dối thì sao?
May sao nhớ ra đúng là nó quên đồ thật, bà vú mới cho má nó mớ thuốc nam. Nó cầm lên rồi đi ra lại, đúng là cậu hai vẫn đứng đó như chờ, thấy nó ra cậu còn cười.

Nó cầm đồ thật, vậy là nó quên đồ chứ không có trốn cậu.

- Sao cậu không vào nhà ngủ mà đứng đây?
- Tao ngủ không được, kệ tao đi, ở trên thành phố tao thức khuya lắm.

Ở trên Sài Gòn giờ đêm người ta đi chơi, đi nhảy đầm. Còn ở quê gà lên chuồng là người ta cũng lò mò đi ngủ rồi. Giờ tính ra cũng chỉ mới có gần mười giờ.

- Dạ, vậy cậu nhớ vào ngủ sớm không sương xuống lạnh lắm. Giờ con về nhà đã, thưa cậu con đi.
- Tao đi với mày.

Cậu hai tự nhiên bước lại gần nó còn nó đứng cứng đơ như cục đá. Sao tự nhiên lại thành ra như vậy? Nó đâu có muốn mà nó cũng đâu có đuổi cậu hai được.

- Dạ thôi, cậu nghỉ ngơi đi chứ tối vầy mà cậu đi thì cực lắm.
- Có xa đâu mà cực? Ý mày không thích tao đi theo hả?
- Dạ đâu có! Con sợ...
- Thôi đi! Nói nhiều quá.

Cậu quàng vai nó kéo đi. Nó giật mình khi cậu làm vậy, đi được một đoạn mà chưa hết bàng hoàng.

- Sao mày run quá vậy? Lạnh hả?
- Dạ không.

Trong bụng cậu thấy vui lắm vì được khoác vai nó như hồi nhỏ từng đi chơi chung. Vui lắm, không biết vì sao.

- Mà má mày bệnh sao? Lâu quá tao không gặp dì tư nên không biết.
- Dạ má con bị ho với tức ngực dữ lắm. Cũng gần hai tuần rồi. Đi khám thì thầy nói bệnh lạnh phổi gì đó nên cho thuốc uống.
- À.

Cậu hai gật gù, cậu chỉ hỏi vậy thôi chứ đầu cậu nghĩ chuyện khác.
Hồi đó thằng Mẫn còn thấp hơn cậu một cái đầu, giờ nó đã cao ngang cậu rồi. Có điều nó vẫn ốm nhom, tay cậu có thể chạm được cả xương vai của của nó.

- Mày ốm quá vậy Mẫn?

Tay cậu lấy siết vai nó, nếu mà là ban ngày thì chắc cậu phải thấy được mặt nó tai nó đỏ gắt lên.

- Mày kén ăn hay là má tao trả tiền không đủ cho nhà mày ăn.

Cậu hỏi vậy làm nó chột dạ, có mười lá gan nữa nó cũng không dám trả lời.

- Dạ... tại con ăn ít.
- Ừm, ráng ăn nhiều đi, chứ không có sức mà làm.
- Dạ con biết rồi.

Để cậu về nhà nói má cho thêm tiền người ở, dù là nhà bà năm trả tiền cho người ở hậu nhất cái làng này nhưng mà cậu vẫn thấy chắc là chưa đủ nên thằng Mẫn mới ốm ăn như vậy.
Hai Kỳ lại ngửa mặt lên nhìn trăng rồi cười, đúng là đi ngắm trăng sẽ có lời hồi đáp.

-----
Hỏng biết có ai xem hay thích truyện kiểu này không. Có thì mình viết tiếp, còn hỏng có thì thôi mình đem đi cất làm của riêng 🙃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro