Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau...

Vì hôm nay là thứ hai nên từ sáng sớm cậu và các công chúa hoàng tử khác đã được triệu tập đến điện chính của Hoàng Đế, khi Park Jihoon lên làm Hoàng Đế thì ông đã lập ra một phong tục mới của Hoàng gia đó chính là mỗi buổi sáng thứ hai tất cả các người con và hoàng hậu sẽ tụ họp lại và dùng mỹ vị cùng nhau còn tất cả những hôm còn lại thì được thoải mái

Park Jimin khi đến nơi ngồi đúng vị trí của mình, được biết đây là một chiếc bàn với chiều ngang đủ hai người và chiều dài đủ cho tầm hai mươi người. Jimin ngồi vị trí thứ tư đối diện với thứ 13, trước mặt cậu đó là công chúa có tên Park Soyeon nổi tiếng là ôn hoà và thông minh kèm với nụ cười có thể đốn gục con tim nên khá được nhiều người để ý, cô cũng được xem là người thân thiện và thân với Jimin nhiều nhất trong số dàn anh em. Nhưng thay vào đó một con người thân thiện như cô cũng có nhiều người là rắn độc nhất vì sau khi biết Jimin sẽ là người trị vì trong tương lai thì họ luôn luôn rình rập cậu

Ngồi trước các công chúa và hoàng tử đó là Đức Vua và Nữ Hoàng còn ngoài sau lưng cậu cũng có một bàn ăn riêng dành cho những người đã từng mang trên người biệt danh 'nữ hoàng' bị Đức Vua gạt qua một bên khi tìm thấy người mới nên họ được gọi là Vương Phi. Bên ngoài bọn họ vui cười với nhau nhưng trong thâm tâm họ lại mang cho mình đó là đố kị, câm ghét và hận thù. Đến cả Jimin, cậu nhìn các 'nữ hoàng' cậu cũng phải xót xa

Nghĩ đến mẹ của mình cũng đã từng ngồi trên ghế chính và cả ghế phụ thật đau lòng, nhân vật chính cũng phải vén màng xuống và nhường cho người tiếp theo. Nhưng mẹ cậu đã mất cách đây nhiều năm vì căn bệnh hiểm nghèo không thể nào trị được, Jimin cũng được nghe nói mẹ cậu đã từng là người được chú ý và cưng chiều nhất... Nhưng đó là câu chuyện cũ hết rồi, nghĩ đến đây thật nghẹn ngào

Sau buổi ăn mọi người được đi về, Jimin không muốn ăn nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu thì xin kết thúc buổi ăn mà về sớm, đức vua thấy cậu như vậy không muốn ép ăn nên thở dài xua tay cho cậu về trước tiếp đó là Đại hoàng tử - Park BaekGeum cũng xin phép không ăn nữa mà đi sau Jimin

BaekGeum gã ta cố gắng đi nhanh hơn cố tình đi va trúng vai cậu, gã cười nửa miệng, nói khẩu miệng "liệu hồn"

Jimin đứng bất động nhìn hình bóng gã đi xa dần, cậu hiểu từ BaekGeum đang nói, gã là đang ám chỉ cậu không nên bén mạng ở ngôi vị Hoàng Đế vì vốn dĩ cậu không xứng và nó chỉ xứng với Đại Hoàng Tử. Cậu thở dài ngao ngán, chán nản với mọi chuyện trong lâu đài này, vứt bỏ mọi suy nghĩ đi mau chóng về cung điện để xem tình hình có hắn ra sao

Ở trong căn phòng cổ quái, hắn lim dim đôi mắt, một tầng sương mờ động trên mắt hắn khiến hắn mở mắt nhìn rõ khó khăn. Cơ thể đau nhứt lại cảm nhận được một vật đang nằm trên ngực mình vô cùng khó chịu, vô thức gạt ra khỏi liền nghe được tiếng của một con mèo. Hắn giật mình, biết mình đã gạt trúng thứ gì liền cố gắng ngồi dậy thì thấy con mèo bên dưới có một bộ lông trắng tuyệt đẹp đang xù lông với ánh mắt không thiện cảm nhìn hắn

Hắn mệt mỏi chẳng quan tâm đến nó nữa ánh mắt liền đảo xuống cơ thể mình chỉ mặc đúng một chiếc quần xong nhìn xung quanh, một căn phòng kì lạ với những món đồ cổ quái. Với lại... Hắn là ai?

Hắn tên gì?

Đến từ đâu?

Sao lại ở đây?

Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn làm hắn đau đầu bất chợt, hắn la lên hai bàn tay để lên trán thì cảm nhận được có băng quấn trên đầu mình

Tại sao lại để bị thương thế này?

Hắn đang làm một kẻ ngốc hay sao? Sao hắn không nhớ gì hết....

Cùng lúc đó Jimin từ bên ngoài bước vào, trên tay cậu còn cầm một đĩa trái cây lớn khi bước vào cậu đã mở mắt ngạc nhiên khi thấy hắn như một đứa trẻ đang ngồi trên giường rúc vào một góc

"Ngươi tỉnh rồi đấy à?" Jimin để đĩa trái cây lên bàn ngồi xuống giường ngồi nhìn hắn

"Ai vậy...?" Hắn từ từ ngước mặt lên nhìn cậu, thấy cậu nhìn mình chằm chằm liền cảm thấy không quen cúi mặt xuống rồi cất âm thanh trầm khàn khàn vốn có của mình, Jimin nghe giọng của hắn mà cười hì hì khoái chí, giọng của hắn cậu thực sự rất thích nha, nghe sướng tai cực kì

"Vậy ngươi là ai vậy? Sao lại nằm dưới gốc cây?" _Jimin

Hắn nhíu mày "Ta là ai? Tại sao ta lại nằm dưới gốc cây ? Tại sao ngươi lại ở đây?"

Hai người đối thoại mà đặt câu hỏi cho nhau, chẳng ai chịu thua ai. Jimin đùng đùng tức giận, thân mình là Hoàng tử chắc chắn hắn còn không biết nên dám đắc tội đây mà, cậu chịu thua mà đứng dậy khỏi giường

"Mệt nha, ta là Thái tử Park Jimin, đến từ vương quốc Anh còn ngươi là ai ? Ngươi không phải tên Min Yoongi à?" Jimin khoanh tay trước ngực, ngước mặt cao ngạo lưu loát nói ra từng dòng

Hắn thì chỉ chú ý đến từ Min Yoongi, tên hắn là Yoongi sao ? Tại sao hắn lại không có ký ức về cái tên này? Tại sao vậy? Bỗng dưng hắn lại đau đầu tiếp. Jimin thấy vậy vội leo lên giường trấn an Yoongi bằng cách ôm hắn

"Không sao. Có ta ở đây" câu trước rồi câu sau đều đều quan tâm Yoongi

Yoongi cả cơ thể chảy mồ hôi tuông như mưa, hắn hô hấp khó khăn, bàn tay bỗng dưng vô thức vòng tay qua eo cậu vì bản thân hắn muốn có cảm giác an toàn. Jimin bất ngờ mở to mắt nhưng cũng bỏ qua rồi ân cần vuốt vuốt lưng hắn

Vuốt vuốt như vậy rất bình thường nhưng đây là hai thằng đàn ông thì rất ư là không bình thường

Hắn một lúc cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đẩy Jimin ra vội vàng nói "Cảm ơn..." Xong sau đó nói tiếp  "Vậy ta tên Min Yoongi à?"

Cậu nhướng vai, đến cả hắn còn không biết tên của bản thân cậu làm sao dám chuẩn đó là tên của hắn, với lại nhìn hắn ngu ngơ như này cũng biết ngay là đầu bị va chạm nên mất ký ức rồi. Cậu buộc miệng nói một câu "Chắc vậy"

Jimin kêu Yoongi ra ghế ngồi rồi sau đó cậu kể đầu đuôi cho hắn nghe, kể tới khúc vì lén đem hắn vào đây mà xém bị phát hiện thì hắn không khỏi phì cười. Cái người này vừa kể còn phải tay huơ loạn xạ để làm hình minh hoạ nữa cơ, bảo sao hắn không thấy đáng yêu cho được

"Rồi rồi, ta hiểu rồi" Yoongi nói tay với lấy cầm lấy tay Jimin cứ đang huơ lên đây huơ lên kia

Jimin đã sớm vành tai đỏ ứng, tim lại đập liên hồi, sao lại phản ứng như thế này? Xấu hổ chết cậu đi.... được một lúc Jimin giật tay về

"Biết tình cảnh của ngươi nên ta sẽ cho ngươi ở đây... vậy bây giờ anh muốn tham quan vài nơi không?"

Yoongi gật gù, biết mình mất trí nhớ nên tạm thời hắn sẽ ở đây cho đến khi nào lấy lại ký ức vốn có, xem như ân tình này mãi sau hắn sẽ trả Jimin

"Nếu có thể với cơ thể không trần trụi này" Yoongi chỉ tay xuống cơ thể không có một mảnh vải, múi nào ra múi nấy

Jimin khẽ nuốt nước bọt "Ta ta đi lấy trang phục cho ngươi"

Sau đó liền chạy vọt đi, cái thế lực gì thế này khiến Hoàng tử Jimin chịu đi lấy đồ cho hắn luôn ư. Hắn phì cười, một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong đầu của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro