Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu tận cung điện của Jimin ở ngoài sân sau có cô người hầu mà cậu giao cho phần giặt quần áo của hắn đang cận lực giặt xong rồi treo lên, cô hầu vừa giặt vừa nhăn mặt vì đây là một loại trang phục lạ và nặng khi ngâm nước còn nặng hơn nên không tránh việc cô hầu vừa treo vừa chửi trong lòng

Từ trên bụi cây có một con bướm có màu đen tím kèm với ánh sáng lấp lánh màu xanh rực rỡ nhẹ nhàng đung đưa đôi cánh của mình mà bay xuống đợi cô hầu không chú ý mà biến hoá thành một người phụ nữ xinh đẹp mang một nét quyến rũ huyền bí đứng bên cạnh cô hầu. Cô hầu treo đồ xong thì nhìn thấy sợ đến xanh mặt, tay chân bủn rủn lùi về sau vài bước đến nổi phải té ngửa xuống mặt đất. Người trước mặt cô hầu có mặc trang phục khá giống giống với bộ đang treo này chỉ khác là có huy hiệu màu tím. Tay cô hầu run run chỉ vào mặt cô gái kia, chắc chắn không sai đó chính là Phù Thủy!!

Cô hầu mấp máy môi, bàn tay nắm lấy từng bụi cỏ bên dưới dùng sức và quăng vào người của cô gái kia

"Tránh xa ta ra đồ phù thủy!!!"

Đúng như cô hầu nói, cô ta là Phù Thủy. Cô nhếch mép cười nửa miệng "Mới như vậy đã phát hiện ra rồi sao?"

Miệng nói tay dùng phép thuật cho những thứ mà cô hầu đang chọi cho mình mà ngưng động lúc sau toàn bộ bị trả lại chỗ cũ, cô hầu đau mà la lên vì chúng rất đau. Cô hầu cắn môi dưới, định la lên có phù thủy ở đây thì bị cô phù thủy ngăn cản

Cô phù thủy cúi người nhẹ nhàng lấy một tay bóp cổ của cô hầu mà nâng lên cao đến nổi chân nhõng mặt đất, cô hầu liền có cảm giác mình bị thiếu dưỡng khí mà ra sức vùng vẫy

"Cho ta mượn cơ thể cô chút nhé?"

Cô hầu mở to mắt, cơ thể này là của cô lại còn phải cho ai? Thà mình chết còn hơn cho chủng loại Phù Thuỷ ác động chiếm lấy thân xác, nhớ đến cổ mình có đeo một dây chuyền có viên pha lê Hoàng Gia đã trao liền giật lấy định đâm vào tim thì tiếp tục bị cô phù thủy kia ngăn cản

"Ai cho cô chết?" Xong câu này, cô phù thủy liền biến mình thành làng khói tím rồi xâm nhập vào cơ thể của cô hầu, lập tức cả cơ thể bay lên không trung, cô hầu đau đớn đến tột cùng

Còn phù thủy dù ban đầu có hơi khó chịu nhưng vì nhiệm vụ nên vẫn phải làm. Sau khi xâm nhập cơ thể xong liền xoa cổ nơi mà mình vừa bóp hồi nãy

Cô ta là Phù Thủy ở thế giới song song có tên Choi Jinju là một pháp sư nhỏ được các pháp sư cấp cao ra lệnh sang thế giới con người tìm kiếm Yoongi vì biết hắn vô tình chui vào hố đen và 3 ngày đã chưa trở về, nếu bình thường khi tỉnh lại hắn đã trở về rồi vậy mà lần này lại biệt tâm biệt tích. Yoongi thân bên thế giới kia cũng là phù thủy cấp cao đặc biệt là người góp nhiều công sức nên khá được chú trọng, nhiều lúc Jinju cũng phải ganh tị với Yoongi. Vì sao ư ?  Cùng nhau học trong ngôi trường phép thuật cùng nhau bước vào làm pháp sư thế mà Yoongi luôn luôn trước cô, biết là vậy nhưng bản thân chỉ là pháp sư nhỏ nên không thể vượt qua Yoongi

Choi thở dài, Jinju đây không phải người xấu mà chỉ bắt buộc tìm được Yoongi nên mượn thân xác ở đây, khi xong nhiệm vụ cô liền sẽ trả cơ thể

Ánh mắt lia tới trang phục đang treo kia liền biết của Yoongi, cô biết ngay là hắn ở đây mà. Yoongi, không được chậm trễ nữa, tôi phải tìm anh về, tất cả mọi người đều trông chờ anh về và không được dính liếu với con người nữa

.....

"Chẳng khác gì con mèo" Yoongi vở trò ra trêu chọc cậu, lấy cọng cỏ nhỏ mà khều vào mũi Jimin, nhìn xem hắn chẳng khác gì hắn đang đùa với một con mèo

Jimin liền dựng lên, vứt cọng cỏ nhỏ trên tay hắn một bên, vành tai cậu đã sớm đỏ ửng vì nổi giận "Không giống"

"Giống" Yoongi kiên quyết nói

"Không"

"Không"

"Giống"

Yoongi thầm mỉm cười mãn nguyện, Jimin mở to mắt biết mình mắc bẫy liền huých tay vào eo hắn "Gan ngươi to thật đấy, lại dám chống đối ta. Ngươi có tin ta ra lệnh chém liền có người chém ngươi không?"

Hắn nhướng vai, trả lời một câu dứt khoát "Tin"

Rõ ràng là hắn muốn chọc tức cậu đây mà, nếu biết cậu có thể giết hắn thì hãy nhường cậu một chút chứ vậy mà đợt này không chừng chừ mà thẳng thừng nói ra chữ này. Jimin đỏ mặt vì tức giận, hận không thể băm hắn thành trăm mảnh rồi vứt cho cá sấu ăn, cậu không nỡ. Jimin đứng dậy bĩu môi

"Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa đâu!!" Jimin đá chân vào người hắn

"Ta cần ngươi nói chuyện với ta à?" Yoongi cau mày nhìn cậu

Có lẽ hắn hơi cục súc rồi đấy, Jimin đây rõ tức giận, thực sự tức giận, cậu im lặng không nói gì mà quay lưng đi không thèm nói chuyện với hắn nữa. Yoongi nhìn thấy cậu như vậy biết mình hình như mình có hơi quá đáng nên đứng dậy chạy theo cậu, hắn đi trước cậu một bước rồi quay mặt nhìn cậu đi lùi

"Ngươi giận thật đấy à?"

"..."

Không nói gì

"Này, giận thật luôn? Ngươi là đàn ông đấy sao? Dễ giận dỗi thế?"

"..."

Vẫn không nói gì

Jimin có hơi mềm lòng một chút thì nghe hắn hỏi mình có phải đàn ông hay không mà đen mặt thì vô tình nhìn xuống dưới chân hắn và chỉ cần thêm vài bước nữa có cục đá to kia, biết hắn sẽ bị vắp té nên định cảnh báo ai ngờ vẫn là cậu trễ hơn một bước. Đúng như lời cậu nói Yoongi vắp phải cục đá, hắn mở to mắt theo quáng tính mà lấy tay kéo cậu làm trụ ai ngờ Jimin không chịu được sức nặng này mà lạng quạng ngã theo

'ầm' Jimin nằm ập vào người của Yoongi. Yoongi cả thân đỡ cậu nên có hơi đau một chút mà nhăn mặt còn về phần Jimin nằm lên người Yoongi, khuôn mặt úp vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Bỗng chốc cậu ngước mặt lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu

"Ngươi có sao không đấy?"_Yoongi

Người hỏi câu này đáng lý là của Jimin mới đúng vì hắn chính là người đã đỡ cậu nhưng cũng do một phần cậu còn giận hắn nên không trả lời mà đựng dậy phủi mông rồi quay mặt đi chẳng quan tâm hắn

Yoongi nhìn cậu quay lưng đi mà mặt mài méo mó không nói lên lời. Trong lòng chỉ cảm thán 'được, ngươi được lắm Jimin ta vì đỡ ngươi mà cơ thể đau như chết vậy mà không hỏi lời nào mà bắt ta hỏi lại'. Hắn nhìn cậu đi càng ngày càng xa, miệng không nói gì cũng chả làm được gì thì đành cười một cái nhớ lại thì mình là người xa lạ đến đây e là không có Jimin sẽ lạc đường nên nhanh chóng đứng dậy phủi người rồi chạy theo cậu

"Này, đợi ta! Với lại đừng giận ta nữa"

Jimin ở trước nghe Yoongi nói, cậu khoanh tay trước mặt đột nhiên phì cười thấy hắn chạy tới đi kế mình mà ho khan quay mặt qua chỗ khác

"Còn giận ta sao?" Yoongi đi qua hướng cậu đang nhìn

Nhìn xem, bây giờ hắn có khác gì một thứ gì đó đi theo chủ không. Jimin lại tiếp tục nhìn qua hướng khác thì Yoongi lại tiếp tục đi qua hướng cậu nhìn, cứ như vậy hai người cứ quay qua quay lại, Jimin thấy vậy chịu không nổi nữa mà dặm chân. Yoongi liền đứng lại trong chờ vào câu trả lời của cậu

"Không giận nữa"

Câu nói mà hắn mong muốn, hắn cười đến tít mắt lộ cả hai hàm răng trắng "Vậy được rồi"

Jimin thấy hắn cười hạnh phúc như vậy trong lòng vui lên không ít

"Ngươi cười tươi rất đẹp đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro