Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến căn phòng bí mật đó, Jimin cẩn thận đặt Yoongi xuống giường xong cởi trang phục tả tơi dính đầy máu của hắn ra rồi vứt đấy xuống đất, cơ thể hắn có những vết thương chằng chịt phơi bày ra trước mắt cậu, Yoongi bị đau đến mức mồ hôi chảy ra nhễ nhãi cảm giác như di chuyển nhẹ đến đâu thì đau đến đó nên không dám cử động. Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng

Vội vàng chạy ra khỏi phòng hì hục gọi cô hầu thân cận của mình chuẩn bị nước ấm và một số vật liệu trị thương

Cô hầu thân cận ngày nào đã biến thành Jinju, Jimin không hề biết. Còn cô, cô biết mình hiện tại đang mượn cơ thể của ai và phân phận hiện tại nên cô bắt buộc phải làm. Trước đó cô đã âm thầm lấy tất cả ký ức của chính chủ cơ thể này, từng ngã rẽ từng ngóc ngách Jinju đã nắm bắt rõ và biết người trước mặt mình hiện tại là ai, cô liền đi ra khỏi phòng của cậu

Jinju đã đặc biệt theo dõi hắn và cậu từ đầu đến cuối nên biết được người bị thương không ai khác là Yoongi, với phép thuật của cô nhân cơ hội không ai để ý Jinju tạo một số loại thuốc chỉ có bên thế giới của Phù Thủy để cho Yoongi mau chóng bình phục, bên cạnh là một xô nước ấm. Cô dùng phép thuật để làm cho xô nước này nhẹ hơn rồi đem vào trong phòng

"Hoàng tử, thần đem tới rồi đây"

Jimin tay chống cằm vừa mới thân ngồi trên ghế thì cô hầu bước vào, thường ngày dặn dò sẽ tầm 10' gì mới tới vì chặn đường từ phòng của cậu tới phòng vật liệu cách khá xa. Cô thấy Jimin có phần hơi nghi ngờ biết cậu đang suy nghĩ điều gì nên nói thêm

"Hồi nãy có người đi ngang và cầm vật liệu chữa trị trên tay nên thần tiện tay hỏi và đúng như lời hoàng tử dặn nên lấy cho nhanh"

Jimin khẽ "à" một cái rồi phất tay, chắc hẳn cậu đa nghi quá thôi. Chỉ là dạo gần đây cậu cứ mơ những giấc mơ lạ, thường xuyên mơ thấy những con bươm bướm màu đen có những hạt bụi tím bay xung quanh nhỏ bé rồi to lớn dần dần như nuốt chửng cậu, cứ nhìn cô hầu càng nhìn thì càng thấy cô giống như loài bướm lạ ấy, chả hiểu lý do tại sao

"Lilse, ngươi để đấy rồi ra ngoài đi"

Tên Lilse là tên của cũ của cô hầu. Jinju biết cái tên đó vì nó nằm trong ký ức cũ của cô gái này nhưng nghe thấy cái tên ấy rất khó chịu, kiểu như cô hầu này đã bị ám ảnh bởi cái tên này do sinh ra một gia đình bất hạnh chăng? Jinju cũng chán ghét theo bởi ký ức này, khẽ cúi người để những vật liệu kia lên bàn "Không phiền thì ngài có thể gọi thần là Jinju"

"Jinju? Ngươi không phải tên Lilse sao? Tại sao lại là Jinju?" Jimin cau mày

"Thần không có lý do cụ thể, chỉ mong ngài đáp ứng yêu cầu này của thần gọi thần với cái tên mới là Jinju" cô giải thích cặn kẽ rõ ràng

Jimin đây là một người rất chiều lòng người khác, tuy ban đầu có hơi khó hiểu tại sao Lilse đổi tên của mình thành Jinju, nghĩ nghĩ chắc cô có lý do khó nói nên đổi tên một cách âm thầm và chỉ nói cho mình cậu nghe, Jimin mau chóng đáp ứng xong kêu cô ra khỏi phòng thêm một lần nữa

"Cô đi được rồi" Jimin phất tay

Nhìn vào hướng căn phòng bí mật ấy, cô dường như ánh mắt không rời được không hề tập trung chú ý được lời nói của cậu. Cô biết rõ, Yoongi đang bên trong đó vì mùi hương đặc trưng của Phù Thủy phát ra nồng nặc từ nơi đó

Trong đầu vẫn là câu hỏi đó, Yoongi tại sao lại không trở về? Trong lòng cô không hiểu rõ chợt nghĩ đến hình bóng của Park BaekGeum người anh cả tôn kính kia... Cứ mỗi lần nghĩ tới gã cô càng ngày muốn chán nản cái việc tìm hắn mỗi ngày, cô muốn chạy đến cung điện của BaekGeum mà cầu xin gã cho cô ta ở bên cạnh. Chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân, Jinju!! Cô điên rồi!

"Còn không mau đi!!" Jimin đập bàn như muốn gầm lên thấy cô nhìn nơi không nên nhìn, Jinju giật mình không trả lời vội vàng xoay người đi

Đợi bóng dáng của cô khuất dần cậu cậm cụi ôm vật liệu vào căn phòng bí mật, cậu liếc mắt tới hắn có vẻ đã ngủ say. Chầm chậm lấy đồ băng bó với một số loại thuốc ra, thoạt nhìn nó rất bình thường nhưng cậu không biết nó là của phù thủy. Trước khi băng bó cậu cần làm sạch những vết thương kia bằng cách lấy nước ấm lau nhẹ lên

Đừng tưởng Jimin đây là hoàng tử mà không biết làm những việc như này, cậu vốn thông minh trời ban nên những việc thủ công đã huấn luyện từ lúc nhỏ, việc băng bó không kém cạnh, cậu rất điêu luyện. Từ tốn để tay vào xô nước kiểm tra nước có nóng quá không, thấy đã ổn thì lấy chiếc khăn trắng nhúng vào, nước ấm và chiếc khăn trắng hợp lại với nhau nhưng không hoà nhau làm một thật sâu xa, lấy chiếc khăn ra khỏi nước ấm xong rồi vắt khô

Ôn nhu trìu mến nâng nhẹ cánh tay lên lau nhẹ lên những vết thương đỏ chói trên tay hắn trước. Yoongi đang đi sâu vào trong giấc thì cảm nhận được một thứ ấm ấm cứ ma sát vào người mình, tuy hơi nhột nhưng vẫn cảm nhận được có hơi rát đau đau nên khó chịu mà cựa quậy người lim dim mở mắt

"Xin lỗi, ta đánh thức ngươi sao?" Jimin ngưng động tác lau vết thương lại rụt tay về

Yoongi vừa mở mắt như một tảng sương mù trong đáy mắt không thể nhìn thấy rõ chỉ nghe được Jimin lo lắng cho mình thì cơn đau từ những vết thương đem tới mà nhăn mặt. Bàn tay vô thức chạm lấy cánh tay của cậu, cố gắng xoay mặt qua nhìn khuôn mặt đó có pha một chút đượm buồn

"Jimin, ngươi không sợ ta sao?"

Cậu khựng lại, cúi thấp mặt không muốn đối diện với hắn. Cậu muốn nói rằng cậu không hề sợ hắn ngược lại còn quan tâm chăm sóc cho hắn, cái cảm giác tim đập nhanh của cậu càng ngày càng mạnh mẽ với một người đàn ông... Cậu cắn môi dưới để tay hắn xuống giường rồi nhẹ nhàng nhúng chiếc khăn vào nước ấm thêm một lần nữa xong lau cho hắn, hắn thì chịu đựng cho cậu lau, là cậu đang cố lãng tránh "Cố chịu đau một chút"

Cả không gian bỗng dưng bị rơi vào trầm tư, Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào cậu còn Jimin thì cẩn thận từng li từng tí một lau. Lau đến đâu thì tim cậu đập rộn ràng tới nấy. Cơ mà cũng hơi ám muội đi nên cậu đành nói ra

"Ta không sợ"

Yoongi miệng khẽ nhếch lên một đường cong, chỉ có cậu là không sợ còn những kẻ kia toàn bộ là tham sống sợ chết

Đời người như một khúc đàn violin vậy, nhiều lúc lại dương lên những giai điệu êm tai nhưng khi dây đàn đứt đi để xem những giai điệu êm tai ấy còn có người chấp nhận không

Hắn còn chẳng hiểu tại sao hắn lúc đó có thể điều khiển gió được, bằng một ý chí nào đó đã khiến hắn làm cho BaekGeum hắt văng ra xa, sự bảo vệ? Hắn muốn bảo vệ Jimin

"Xin lỗi, ta khiến ngươi chịu khổ rồi"

Lại thêm một lần nữa xin lỗi, hắn không để tâm. Lúc đó là do hắn tự nguyện không phải vì cậu kêu hắn đi, hắn còn nhớ lúc đó Jimin níu kéo mình như thế nào mà

"Nào có" Yoongi ngắt quãng xong nói tiếp "Được ở bên cạnh ngươi ta thực sự rất vui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro