Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin và Kim Taehyung vừa bước vào ngục tối đã bị màng trước mắt làm sợ hãi, Jimin vừa nhìn là biết ngay đó là phù thuỷ vì có y phục giống Yoongi.

Hai người nép sau cánh cửa nhìn thấy tất cả, cái cảnh tượng từng tên binh lính đầu lìa khỏi cổ máu văng tung toé man rợn áp đảo đến tâm trí của cậu khiến cậu không ngừng nghĩ đến đến khi cậu đảo mắt Min Yoongi

Park Jimin trợn mắt che miệng khi thấy hắn bị treo lên một cây gỗ chữ thập. Người chi chít vết thương đỏ chóe, từng vết rơm rớp máu nhỏ dần, gương mặt hắn xanh xao không ngừng rít lên. Khoé mắt cậu có chút cay cay, trái tim đập nhanh đau đớn bóp nghẹn, Jimin muốn nhào tới cởi trói và ôm hắn vào vòng tay thì Kim Taehyung bắt lấy cổ tay cậu ko cho cậu đi.

"Cậu làm gì vậy!?"Jimin cắn răng, nói nhỏ đủ Taehyung nghe

Taehyung im lặng không trả lời, hất mặt vào hướng ngục tối. Nơi mà Yoongi đang bắt giữ

Một tên phù thuỷ đang dang hai tay rộng ra dùng phép thuật tạo thành một vòng tròn xanh huyền bí, từ một vòng xanh nhỏ bắt đầu lớn dần đến một lúc có nhiều người bước vào được. Jimin nhìn thấy chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đọc trong sách cổ có viết vòng xanh là đường đi đến thế giới song song.

Tiếp đến tên phù thuỷ còn lại phất tay những sợi dây xích không cánh mà bay, Yoongi lập tức ập người xuống cũng may gã nhanh chân đỡ hắn xuống kịp. Dù hắn đang bất tỉnh nhưng đường nét trên gương mặt vẫn không giấu đi sự đau đớn mồ hôi nhễ nhãi.

Người kia khi tạo vòng xanh xong cũng đi tới tiếp gã đỡ Yoongi một tay. Chầm chậm bước vào vòng xanh

Vòng xanh bắt đầu nhỏ dần, Park Jimin bây giờ mới cảm thấy không ổn. Yoongi sắp rời xa thế giới này? Cũng chính là Yoongi sẽ rời xa cậu? Không thể. Jimin nhìn thấy cổ tay vẫn còn bị anh báu chặt, cậu giật tay bất chấp sự ngăn cản của Taehyung mà lao tới thật nhanh đến vòng xanh

Vòng xanh càng ngày càng nhỏ, Jimin dường như cảm thấy sắp không kịp nữa rồi. Cậu cắn chặt môi dưới dùng sức bật người phóng vào vòng xanh.

Lập tức Jimin bị rơi vào một trạng thái huyền ảo.

Kịp rồi?

'ầm ầm'

Tiếng sấm chớp đùng đùng, cơn đau đầu ập tới.

Đau quá, bước qua vòng xanh đau tới như vậy sao?

Tiếng sét nhỏ bắt đầu lớn hơn, nó chạy dọc từng bộ phận của Jimin.

Đau đớn chồng chất đau đớn.

Yoongi từ từ xuất hiện trong trạng thái huyền ảo. Hắn ta bước tới cạnh cậu, cúi người đưa bàn tay thô ráp nâng cầm cậu lên. Cậu mừng rỡ, cứ nghĩ Yoongi xuất hiện là cậu sẽ thoát ra khỏi mộng cảnh này

Nhưng không

Cậu đờ người khi thấy hắn cười nửa miệng. Ánh mắt trìu mến mà cậu chờ mong dần chuyển sang ánh mắt tối dã

"Jimin, ta ghét ngươi!"

Một dòng nước ấm nóng chạy dọc gò má Jimin. Cậu đau, rất đau. Đây không phải là Yoongi, đây không phải là hắn, cậu phải thoát ra

Park Jimin nhắm chặt mắt thét lên

'phập'

Yoongi biến mất để lại hàng trăm cung tên lao tới cậu. Những cung tên của tử thần? Đau bằng việc hắn không cần mình không?

"Yoongi! Ta hận ngươi!" Jimin thét lên, cậu mở to mắt ngồi bật dậy tỉnh giấc

Mồ hôi ướt át không biết từ khi nào đã làm trán và tấm lưng của cậu ướt sũng.  Nhưng Jimin có cảm giác lạ lắm, khoan đã

Đây là đâu?

Park Jimin nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại màu kem. Xung quanh được trang trí theo phong cách cổ điển của thường dân, tông màu nâu là chủ đạo. Thoang thoảng có chút mùi gỗ và hoa nhài rất dễ chịu

Nhưng sao cậu lại xuất hiện ở đây?

Đây chẳng phải là thế giới con người sao?

Vậy là cậu sớm giờ đang mơ à? Cậu không phải là hoàng tử hay Thái tử gì cả, Min Yoongi cũng không hề tồn tại? Cậu chỉ là một con người thường dân? Nhưng...không thể nào

"Ngươi tỉnh rồi đấy à?" Bỗng một người từ bên ngoài mở cửa bước vào. Tay người nọ còn tạo ra rễ hoa bám chặt cốc nước đặt lên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ

Jimin bất động nhìn nam nhân trước mắt. Một gương mặt trong sáng, nét đẹp vô cùng hài hoà với đôi mắt hai mí sâu hút không quá to, chiếc mũi cao ráo, môi cherry và xương quai hàm góc cạnh mềm mại. Thêm màu tóc tím khói, quả thật rất thanh tú

Nhưng nhìn nam nhân đó dùng rễ hoa đó để cốc nước lên bàn đã khiến Jimin bàn hoàn. Đây thật sự là thế giới phù thuỷ?

Màu tóc tím khói của nam nhân nữa thì chắc chắn không phải người bình thường

"Ít nhất cũng phải đáp ta một câu chứ?" Nam nhân cười cười nhìn gương mặt ngơ ngác của Jimin, nam nhân phất tay ngay sau đó từ ngoài cửa sổ có một cành cây leo vào trong đẩy chiếc ghế bên cửa sổ lại cạnh giường cho nam nhân. Nam nhân ngồi xuống "Ngươi sốt sao?"

Jimin lắc đầu, cậu đã nhận thức được mình đang ở đâu

"Sao ta lại ở đây?"

Nam nhân ngồi chéo chân, hai tay đan vào nhau "Hôm trước ta đang thu thập gióng cây ở khu rừng phía Tây bắt gặp ngươi ngất dưới suối, thấy người ngất không cứu không được nên ta đem ngươi về đây. Đang dưới nhà thì ta còn nghe ngươi la thất thanh"

Nam nhân nhếch mép "Gì mà..Ta hận ngươi?"

Rõ là nam nhân này không muốn nói tên hắn

"C-cảm ơn" cái khí chất của nam nhân trước mặt làm cậu có chút ngợp. Ba hồi rất hiền hòa ba hồi cười như thế, đúng là phù thuỷ có khác

"Ngươi căng thẳng sao? Haha, đừng như thế. Ta tên Kim Seokjin, còn ngươi"

"Ta tên Park Jimin"

Kim Seokjin đứng dậy, che miệng cười phá lên "Chào mừng ngươi đến với thế giới phù thuỷ Park Jimin"

Jimin mở to mắt

Seokjin biết cậu là con người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro