Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, không ngờ rằng hắn ta lại là phù thủy!!"_DaeUne

Yoongi bỗng dưng bị cơn đau đầu ập tới như có ai đó đang đánh trống từng hình ảnh liên quan đến ký ức cũ xuất hiện, hắn buông lỏng Jimin ra mà ôm đầu la hét liên tục, đau đến mức y như não muốn vở tung ra vậy. Jimin do lực đạo của BaekGeum đá vào người mình hồi nãy nên có hơi đau lại nhìn thấy hắn như vậy nhăn mặt vội vàng chạy ôm hắn

"Đau quá!! Đầu ta đau quá!!"

"Bình tĩnh đi Yoongi, bình tĩnh lại!!" Jimin ra sức trấn an hắn

Ba vị hoàng tử được ngắm nhìn cảnh trước mắt mà không ngừng cảm thán, thật nực cười còn cả những người dân đang trong nhà mà hé cửa nhỏ ra để xem tình cảnh đó, khi nhìn tay ai ai cũng run cầm cập tưởng chừng như có một mối đe doạ nào sắp xảy đến vì mấy thập kỷ nay không có tin tức gì của phù thủy mà hôm nay lại tận mắt nhìn thấy một trong số đó cũng có kẻ muốn xông ra mà bắt lấy rồi giết chết đi nhưng họ chú ý đến Tứ Hoàng Tử lại đi bảo vệ cho một tên phù thủy?

"Càng nhìn càng chướng mắt"_KangHuyk

Không biết từ đâu xa xa tiếng chạy của bạch mã càng ngày càng đến gần, người trên ngựa kéo dây lại cho ngựa dừng chạy theo sau đó cũng cả chục tên binh lính. Ánh mắt của người nọ nhìn xuống cái tên mà Jimin đang bảo vệ

"Cha!" BaekGeum DaeUne và KangHuyk cùng nhau nói

Đó là Hoàng Đế của Vương Quốc này cũng chính là cha của bọn họ Jihoon. Ông hôm nay có ngẫu hứng ra ngoài rừng để săn bắn thì vô tình nghe được một câu chuyện là các hoàng tử đang gây gỗ ở đây, ông vức chuyện hiện tại mà mau chóng chạy đến hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tình hình hiện tại ông thấy DaeUne và KangHuyk đang đỡ lấy BaekGeum bên dưới còn bên Jimin lại thấy cậu đang ôm một người xa lạ không thèm nhìn mặt ông mà chỉ trấn an hắn ta. Trong lòng lại mang một chút e dè, ông nhíu mày để cố gắng nhìn rõ hơn thì thấy một tên có mái tóc màu vàng biết ngay không phải là người của Vương Quốc này

"Cha, người mà Jimin đang ôm là phù thủy. Hắn có tà thuật hắt văng anh cả ra khiến anh cả bị thương, cha phải đòi công bằng lại cho anh cả!!" DaeUne tay chỉ chỏ vào hắn, nghiến răng ken két, gương mặt anh tuấn đã hiện lên ba đường hắc tuyến

"Ngụy biện, rõ ràng gã ta muốn giết Jimin!!"  Yoongi đã bớt đau đầu hơn, dùng sức đáp trả, mấy tên kia thật thủ đoạn

Ông ngồi trên ngựa vẫn không ngừng e dè với hắn, hắn ta tên gì? Ở đâu? Có địa vị không? Tại sao lại gọi con trai của một đức vua bằng đích danh như thế? Không sợ ông đây sẽ nổi giận sao? Ông m im lặng nghe tiếng đáp trả của đôi bên, không ai chịu thua ai, nhìn còn không ra hệ thống gì, ông cau mày

"Im lặng hết cho ta! Đem hắn ta vào ngục tối" ông chỉ vào Yoongi

"Cha!! Hắn không sai"_Jimin

Ông trừng mắt với Jimin, Jimin cắn môi dưới ấm ức trong lòng. Một tên binh lính nhảy xuống ngựa đi lại chỗ của cậu và hắn, Jimin dường như muốn níu kéo hắn mà nắm lấy cổ tay hắn lắc đầu, hắn ngược lại gật đầu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu rồi gỡ ra

"Thái tử, cho thần mạng phép" người binh lính lễ phép cúi người xong kéo hắn ra

Yoongi và Jimin đã hiểu ý nhau nên cậu tự nguyện cho hắn đi, hắn đứng lên liền bị còng tay và áp giải đi. Cậu nhắm mắt không muốn nhìn, chẳng hiểu rõ bản thân khi tiếp xúc với hắn gần đây, cảm xúc cậu trao cho hắn càng ngày càng thay đổi, nhưng đương nhiên Jimin cũng biết giới hạn ít nói ra cảm xúc thật của mình là khi ở gần hắn cậu có cảm giác thật ấm áp

Những người dân thấy hắn bị áp giải đi liền mở cửa ra đi ra ngoài, hy vọng nhà vua sẽ xử lý vụ này thật gọn ghẻ

"Còn tất cả các con theo ta về" nói xong ông không thèm nhìn mặt mà giật dây cho ngựa chạy đi

Cậu được những người dân đi lại mà đỡ lên, một người đỡ Jimin lên rồi phủi người cho cậu "Thái Tử, ngài có sao không?"

Mi rủ xuống "Ta không sao, cảm ơn ngươi"

"Với lại ngài cũng biết rồi đó, cái tên kia không phải tốt lành gì. Nên tránh tiếp xúc, phù thủy kia sớm muộn gì cũng bị Hoàng Đế giết" người nói này chẹp miệng

"Chuyện của ta không cần ngươi lo" Jimin thở dài xong quay người đi

BaekGeum bên kia thấy cậu lấy được lòng dân mà tức giận, gã đứng dậy đá một cục đá ven đường "Ta hận ngươi Jimin!!"

"Thôi thôi, cha ra lệnh chúng ta về. Mau mau, chóng chậm trễ"_KangHuyk

Tất cả bọn họ rằng có một người từ đầu đến cuối chứng kiến hết tất cả sự việc. Trong góc tối bỗng dưng có một chú bướm màu đen tím hoá thân hình người, ánh mắt chú ý đến tên Đại hoàng tử kia mà nhếch mép. Choi Jinju khi thấy đại hoàng tử cô đã không thể rời mắt, tim lại đập có phải đây là cảm giác rung động như sách cổ đã ghi chép? Cô hiện tại chỉ đang biết rằng, bản thân đang muốn trái mệnh lệnh của Phù Thủy Pháp Sư cấp cao...

.....

Tại một nơi kiêu sa tráng lệ, trong một căn phòng to lớn ánh đèn vàng mơ hồ là màu chủ đạo kèm với những bức tranh đa màu sắc rực rỡ và nó chỉ xuất hiện trong lâu đài, không khí lạnh lẹo và đang có một cuộc tranh cãi lớn đang diễn ra ở đây

"Thưa cha!! Rõ ràng hắn ta muốn giúp con!!"_Jimin

"Vậy còn việc hắn có tà thuật và được người dân chứng kiến, con tính sao đây?" Ông ngã lưng xuống ghế, hai tay xoa xoa thái dương. Chuyện chính sự lo chưa xong lại đi lo cho những việc này, thật sự mệt chết ông rồi

Chuyện này ông nói là đúng, nhưng đó là phép thuật chứ không phải tà thuật, chính Jimin lúc đó cũng không tin được Yoongi có dùng được phép thuật. Nhớ lại ngày hôm đó mình tìm thấy Yoongi dưới gốc cây lại mặc cho mình một trang phục không có nguồn gốc rõ ràng nên không e dè hắn không phải là Phù Thủy. Nhưng nếu hắn không sử dụng phép thuật lúc đó, có lẽ bây giờ cậu đã chết dưới tay BaekGeum rồi

"Còn BaekGeum, con lại tái phạm ư? Jimin là em trai của con không phải muốn giết là giết"

BaekGeum mím môi, rủ mi. Gã vẫn uất ức trong lòng, đáng lẽ người nối vị là gã nhưng lại là Jimin, gã đây đã từng rất trân quý Jimin và xem cậu như em trai ruột của mình mà ngày ngày trao đổi một chút một chút một vậy mà 1 năm trước cha tuyên bố Jimin tương lai sẽ nối ngôi, như tiếng sét đánh ngang tai từ đó trong lòng mang không ít thù hận còn có cả DaeUne và KangHuyk trong lòng tức giận không ít mà đâm ra ghét. Cậu cũng không ngờ mình lại được cha chọn, năm đó cậu phản đối rất dữ dội nhưng cha một mực không cho, đành bất lực mà im lặng

"Chỉ cần cha trả lại quyền kế vị cho con"_BaekGum

"Ta nói không được"

Quay sang Jimin, cậu dơ tay lên "Làm ơn hãy đáp ứng con cho Yoongi ra khỏi ngục tối"

"Lý do?"

"Hắn ta chỉ là do mất trí nhớ nên con đã giúp đỡ hắn và nhỡ như hắn là thần thánh đến giúp ta thì sao?"

Nghe Jimin nói cũng đúng nhưng lại nửa tin nửa ngờ, nhỡ như đó là một thứ tai hại thì sao? ông gật gù, dù gì cũng muốn cho Jimin thành toàn tâm nguyện này "Nếu con đã nói như vậy, được rồi ta đồng ý"

"NHƯNG C-CHA!!"

"Không nhưng nhị gì ở đây, lui hết cho ta còn Jimin thì ở lại đây ta cần vài điều dặn dò"

BaekGeum đứng dậy đập bàn, đây rõ ràng là phân biệt, tại sao gã cầu xin cho mình kế ngôi vị thì cha không cho còn Jimin ngược lại chỉ nói một câu thì cha liền đáp ứng. Gã nghiến răng nhìn thẳng vào Jimin rồi tức giận đi ra ngoài, DaeUne và KangHuyk thấy vậy thật muốn chạy lại và cho Jimin một cú đấm nhưng có cha ở đây phải nhịn, hai người liền đi theo sau anh cả của mình

Đợi bóng dáng của ba người khuất dần ông cũng đứng dậy khỏi ghế

"Jimin, ra đây với ta"

"Vâng thưa cha"

Ông chấp hai tay để ra sau lưng, tiêu sái bước chân uy nghiêm ra ngoài ban công nơi mà có thể cảm nhận được ánh sáng của mặt trăng của bầu trời đêm rõ ràng, trùng hợp hôm nay lại có trăng tròn nên có thể nói rõ ra mọi thứ

"Hãy nói đi trên trời hiện tại con đang thấy gì?"

Jimin nghe theo lời cha dặn nhìn lên bầu trời "Thưa cha, con thấy mặt trăng ngôi sao và một màng bao phủ màu tối"

"Rất tốt, mặt trăng là hiện thân của con ngôi sao là hiện thân của người dân ở vương quốc này còn bầu trời đêm đó là hiện thân của thế giới. Con là mặt trăng phát sáng tuy vậy không thể phát sáng mỗi đêm được mà có đôi lúc khuyết đi rồi biến mất, còn những ngôi sao và bầu trời đêm kia có thể xuất hiện mỗi ngày. Cuộc đời của con sẽ như vậy đấy Jimin, khi con chiếm lấy ngôi vị đức vua này con sẽ hiểu rõ sẽ có lúc được thăng hoa và có lúc bị chìm vào hố đen. Ta đây trao cho con ngôi vị này vì con có tất cả mọi thứ ta cần, bây giờ những khó khăn chỉ là khởi đầu thôi vì cuộc đời con còn rất dài"

"Con biết rồi thưa cha" Jimin gật đầu, tuy mặt trăng là thứ sáng nhất mỗi đêm nhưng không phải ngày nào cũng sáng

"Ta tin con, Jimin!! Cũng như ta tin và yêu mẹ con, bà ấy sáng như ánh trăng này vậy" ông muốn với với lấy ánh trăng kia, tưởng tượng lại nụ cười của bà người mà ông yêu thương nhất đã mất, nghĩ đến đây nước mắt tự dưng rơi ra

"Được rồi, con lui đi" ông phất tay

Jimin gật đầu, liền nghĩ tới Yoongi mà chạy thục mạng đến ngục tối. Sau lớp lộng lẫy kiêu sa ở lâu đài thì xong trong góc ngục tối ở Hoàng Gia nó như địa ngục vậy, vừa bước vào thì mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi và những xác chuột chết lung tung rơi rãi dưới mặt đất vô cùng khó chịu còn nghe được những tiếng la thảm thiết từ tra tấn, nghĩ tới Yoongi cũng bị như vậy mà chạy nhanh hơn tìm hắn, xung quanh những tên tù nhân không ngừng kêu gọi cậu vì họ muốn được ra ngoài nhưng cậu không quan tâm mà lạnh lùng bước ngang. Được một lúc cũng tìm ra hắn, Yoongi nhắn mặt vì đau, hắn bị treo lên một khúc gỗ tra tấn một cách dã man, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc xót xa, tim đau không ít

"Dừng tay lại cho ta!!" Jimin quát lên hai tên tra tấn kia giật mình quay sang liền cung kính

"Thái Tử"

Jimin lia mắt vội vàng lấy chìa khoá trên bàn mà gỡ từng dây xích ra, cậu để tay hắn khoác lên vai mình, tay còn lại của cậu choàng qua eo hắn, chắc là vì cọ sát nên hắn la lên vì đau, cậu cố gắng ít động chạm nhất. Jimin nhìn hai tên tra tấn kia, ánh mắt  hiện lên một tia rực lửa

"Tự tát mình 100 cái, không có lệnh của ta không được ngưng!! Còn đứng đó làm gì, tát lẹ lên!!"

Hai tên đó giật mình nghe theo lời cậu mà tát lên má mình. Jimin quay lưng cố gắng đỡ hắn ra khỏi ngục tối, thấy thân hình cậu khuất dần, bọn họ ngu gì mà tát tiếp

"TÁT TIẾP, CÓ TIN TA TREO CỔ CÁC NGƯƠI KHÔNG HẢ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro