1. Ta và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng khốn, phế vật, vô dụng, cút đi trước khi tao giết mày!-người phụ nữ hoàng tộc hung ác đang bạo hành 1 cậu bé.

-mẹ làm ơn tha cho con, làm sao con nhìn thấy mà đi đâu chứ-cậu bé tội nghiệp với thân hình gầy gò chằng chịt vết thương,không có chút thịt bọc xương đang cầu xin người phụ nữ quý tộc trước mình. Hai tay đang quơ quơ cố tìm 1 vật gì đó nắm lấy vững.

*bốp*
-thứ vô dụng như mày, dám gọi tao là mẹ!!! Giá như mày hữu dụng một chút thì đâu có như thế này!!hahahahaha-bà ta từ tức giận rồi cười lớn khinh bỉ trước đứa con bị phế hai tay và mù của mình.

-con.....

*BỐP* năm dấu tay in đỏ trên mặt cậu.
-Người. Đâu vứt thằng phế này ra cống đi ta không muốn thấy mặt nó-bà ta giận dữ ra lệnh cho bọn người hầu đang sợ hãi đang đứng 'xem phim'.

-mẹ!! Xin đừng!! Con chết mất!!-cậu hoảng sợ kêu gào cầu xin người cậu gọi là mẹ.

-Đứa tàn phế như mày thì sống làm gì!!, chỉ thêm chật đất!-bà ta thốt ra lời nói khinh bỉ tạm biệt cậu.

-tôi hận bà!!!- cậu thực sự cảm thấy tổn thương bởi những lời nói độc ác từ người mẹ của mình.- tàn phế ư? Chẳng phải là bà ban cho tôi sao?

-xuống dướiaam phủ mà rủa!! Hâhhahaha
_____

Cậu được mang tới nơi ở của những con chuột cống, không thể nhìn thấy, hai tay không thể cử động,trong cái chỗ dẻ rách này, hoàn toàn không xứng đáng với thân phận hoàng tử đáng quý của của cậu.

-ai mà trông bẩn thỉu thế này??-1 cô gái đi ngang qua cùng 1 chàng trai trẻ nói.

-chắc chỉ là 1 cái xác chết oan của người hầu nào đó thôi!-chàng trai trẻ lên tiếng.

- tội nghiệp thật...

-đi thôi, kẻo quân lình thấy thì phiền!!

-ừ.

-....khụ..khụ..- cậu bất chợt ho thành tiếng để 2 người kia nghe được.

-cậu ấy còn sống!!... Nhanh lên!! Giúp ta!!-cô nghe thấy tiếng của cậu liền quay lại kêu chàng trai trẻ kia giúp.

-phiền thât...nhanh lên!!

Cậu được hai người lạ mặt không quên biết đưa về nhà họ, vì đâu nên có lẽ cậu đã ngất trên đường về.
______
-Đây là đâu?- mệt mỏi tỉnh dậy, không thể nhìn thấy nhưng cậu cả nhận được toàn thân mình đều bị các vải băng quấn khấp người.

-tỉnh rồi à! Đói không ?? Chỉ lấy cháo cho em ăn nhé!-là cô gái đi dường hôm qua đã cứu cậu.

-thôi đê!!127 tuổi chứ ít gì mà cứ chị chị em em- cũng à chàng trai hôm qua.

-câm cái mồm trước ki anh ra đê ở!!

Cậu phì cười vì tính cách của hai người lạ này, Chỉ nghe thôi cũng biết 2 người này có tính rất trẻ con, xem phim hay rồi một lúc sau mới lạnh giọng lên tiếng.-tôi còn sống sao??

-Nhóc đang nói gì vậy?? Chẵng phải cậu đang sờ sờ ở đây sao??- chàng trai đang nói nhíu mày hỏi

-tàn phế như tôi... Cũng có thể sống ư?-cậu nhếch miệng cười đểu.

-nghe nè,tuy người ta rời bỏ cậu nhưng ta không bỏ cậu, cậu không có ít với họ nhưng có ta, người ta không cần cậu nhưng ta cần, vì vậy' con chuột bạch' của ta hãy cố gắng sống bởi vì không chỉ như vậy, ta là 1 phù thuỷ hãy ăn uống cho tốt rồi hãy làm con chuột của ta.

-*cười* bà phù thuỷ kia nghhe nè... Tôi có thể chết bất cứ lúc nào, toi không thể nhìn thấy, hai tay của tôi không thể cử động được thì giúp được gì cho bà nào??...

- thứ nhất ta chỉ gần 128 tuổi thôi đừng gọi như mấy bà cụ bảy mươi đấy. Thứ 2 tuy mắt không thể nhìn, tay không thể cử động nhưng cậuconf cái mồm để nói, 2 cái cẳng để đi và cậu có thể cảm nhận.

- được thôi, sống mà chẵng bằng chết thế này, thì tôi cứ ch-
Chưa kịp trả lời cậu đã phải 'thử nghiệm' thứ thuốc đắng nghét đó. Nhưng cậu chẳng phản khán chỉ ngoan ngoãn uống hết nó, cậu biết uống thuốc độc khong chết thì nó cũng bào mòn cơ thể cậu rồi chết lúc. Nào chẵng hay!.

- thử nghiệm xong rồi đó! Nghĩ ngơi đi, khi tỉnh dậy có dấu hiệu hay cả giác bất thường gì thì nói với ta, cấm nói dối nếu thí nghiệm thất bại cậu sẽ biết được hậu quả khi uống"xuân dược".

-ừ....

-park jimin,tuổi thì cũng biết rồi, còn cậu??

-min yoongi,8t.....* quay mặt sang chỗ khác

-*hoàng tử sao!?* nghe thụ chết đi được!!, Suga nhé,Park suga.!

-Tuỳ......

_________

Love so......(_._)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro