12. ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".jimin tôi quyết định rồi.. Tôi sẽ đồng ý.. Tôi muốn tới Hoàn Cung và trở thành một trong những người có thể được trao ngai vàng..."

Choảng

Chiếc ly sứ trên tay Jimin rơi xuống

"Cậu quyết định như vậy sao....?"

"Ừ..."

''Được rồi... Tôi tôn trọng quyết định của cậu..."

"Jimin..."

"Được rồi cậu vào phòng chuẩn bị đi..."

"..."

Anh không nói gì đúng hơn là không biết nói gì... Trái tim anh... Nó không còn như trước
____________

Suga
..

Tôi bước vào phòng, tôi không chuẩn bị gì cả, tôi chỉ nhắm chặt mắt rồi lao vào chiếc gường đã gần 1 tháng chưa thay drap, nó vẫn như vậy, mùi gỗ thông vẫn còn thoang thoảng trên chăn lẫn gối .căn phòng của tôi vẫn như mọi ngày, nó vẫn thật yên tĩnh... Căn phòng Jimin tự tay thiết kế cho tôi...

Tôi biết sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng! Nên rời bỏ và thực hiện ké hoạch chính của mình!... Tôi đã quyết định sai ư? Gương mặt của Jimin... Cô ấy không khóc... Tại sao?... Đáng lẽ cô ấy phải khóc... Ừ nhỉ... Tôi chẳng là gì... làm sao khiến cô ấy lo lắng ho mình... Ngu ngốc.

Tôi bước vào phòng tắm, bật vòi nước rồi cởi quần áo và xối dòng nước lạnh ngắt vào người. Nước lạnh lạnh tới mức khiến tôi run người. Cũng đúng bây giờ là mùa đong thơi tiết bắt đầu chuyển lạnh không lạnh sao được, mà... Tôi đang về cái chủ đề uais quỷ gì thế này!!

Tôi trở về với cái thân trần nhộng trong vũng nước lạnh lẽo. Cảm thấy bản thân mình không thể chịu đựng được cái lạnh gọi là vô tình của dòng nước khoong Ngừng tuôn chảy tôii đành bước vào cái buồn nước ấm được rải hoa hồng của Jimin. Nhạn ra tình huống đang cosplay con nhộng vầ được những cánh hồng che đi nhưng phần "nhạy cảm" tôi lại loé lên tưởng tuọng về ngày hôm ấy... Jimin cũng giống tôi bây giờ... trần như nhộng, nằm trên buồn tắm rải cánh hoa thế này... Tôi có cảm giác cái gì giữa iài chân của mình bắtđầu "ngoi dậy"...

*Tôi cứng rồi*

Aishhhh!!tôi đang nghĩ cái quái gì thế này !!
Thật điên rồ!

Tôi rời khỏi phòng tắm và mình vẫn như nhộng không mặc quần áo, không biết tưf lâu mình đã có thói quen thế này. Nếu Jimin biết tôi như thế này sẽ mắng tôi vì sẽ dễ gây cảm lạnh, mà khoan đã... Tôi đã nói cáigif thế này!!Nãy giờ tôi đã nghĩ tới những thứ damdang gì thế này!!??

"Mau tắm rồi xuống ăn tối nầy!!" Là tiếng của Tae, anh ta gọi tôi xuống ăn tối bằng cái giọng phiền phức, trầm bổng của anh ta, tên này... Lúc nào cũng phiền phức!!

Tôi bước xuống bàn ăn, trên bàn ăn vẫn là hình dáng cuar hai người quen thuộc mà tôi vẫn. Gặp thương như thường ngày. Tae vẫn vậy anh ta vẫn là người phàn nàn tôi xuống trễ khiến anh ta khong thể nào chờ đợi được khi thức ăn được đặt trước mắt mà vẫn phải chờ tôi mới được thưởng thức các món ngon, và đó chính là luật lệ Jimin đặt ra trong ngôi nhà này, không ai được phép đụng tới một hạt cơm khi đã hội tụ đủ mọi người trong gia đình trừ một số trường hợp đặc biệt. Jimin, có lẽ cô ấy vẫn buồn vì sự lựa chọn của tôi...

Jimin vẫn cầm chiếc ly bị vỡ lúc nãy,từng mảnh vỡ vẫn đang ghim vào tay cô ấy, nó đax rỉ máu ở một số chỗ... Jimin với một đôi mắt vô hồn không quan tâm tơis mọi thứ xung quanh mà cứ nhìn vào một khoảng nào đó của không khí. Gương mặt của cô ấy đượm buồn nhưng vẫn không có nỗi một giọt nước mắt... Tại sao?

Đến bây giờ tôi vẫn chỉ lo lắng cho đôi tay đang rỉ máu của cô ấy hơn là hỏi tại sao cô ấy không rơi nước mắt vì tôi, nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn đang bị những mảnh vỡ sứ kia cứa vào tay, máu chảy thấm vào cả áo khiến người khác nhìn vào mà xót xa...

"Jimin à... Tay... Không sao chứ?"

"..."

"Jimin... Tay cô không sao chứ?..."

"..."

"..."tên Tae chết tiệt đó ngồi nãy giờ mà "có như không" anh ta khiến tôi phải lạ lẫm bởi vì trước giờ cái chuyện gì cũng bỏ cais mồm của mình vào cho bằng được nhưng hôm nay thì.... Lạ à nhen!

"Jimin..."

"..."

"Ji_"

"Ngàymai cậu sẽ đi!..."

_____________

Đã trở lại sau cú sốc của min và cú sốc lớn hơn của Jimin cùng cả nhóm -v-
Sau 10 lượt xem sẽ đăng típ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro