13. Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga

Tôi đang chuẩn bị đồ đạc để rời xa ngôi nhà thân quen. Ôi nhìn lại những món đồ này, chúng chứa khôgn biét bao nhiêu kỉ niệm của tôi trong thời gian ở tại ngôi nhà này. Thú thật càng nhìn chúng tôi lại càng thấy hối tiếc và không muốn rời xa nó. Sau khi dọn đồ đạc cần thiết đầy đủ để ngày mai đi đến nơi lộng lẫy xa hoa khác tôi đi dạo một vòng quanh ngoii nhà này, thầm nghĩ nếu là người thường thì ngôi nhà này cũng là khá giả không phải vừa. Ngôi nhà này được gọi là nhà triệt hai tầng gồm 3 tầng 1 triệt và hai lầu, phía trên còn có sân thượng nhưng tôi lại không thường xuyên lên đó. Lầu một thì chỉ đơn giản là phòng khách và bếp được tân trang thật sang trọng, à không còn một cái phồng trống để có khách đến chơi hễ có gì thì ở lại tại căn phòng đó, nhưng ở chốn rừng sâu thế này người duy nhất có thể cư trú ở đây chính là Jungkook( người tềnh chưa 18 của anh Kim Taehyunh).  Tầng hai là nơi chứa phòng ngủ của tôi và Tae, hai đứa thì mỗi đứa một cái phòng tắm không ai dành ai khi bị "tào tháo rượt". Tầng cuối cùng là của Jimin và 2 phòng thí nghiệm, một phòng của chung và riêng tư của Jimin. Phòng của Jimin được ghép luôn với cái phòng tắm vào nó chẳng có cửa và tường ngăn cách nên mỗi khi tắm cô ấy thường tắm nhờ nhà tắm của tôi và. Tae hoặc khoá cửa phòng mình khi đi tắm, và cô ấy rất đãng trí và thường quên khoá cửa nên mới có cái tai nạn như hôm trước... Cuối cùng là sân thượng nơi tôi không thườn xuyên đến, tôi chỉ nhớ nó được trồng rất nhiều thảo dược cần thết trong việc chế tạo thuốc còn nhiêu thì tôi quên hết rồi.

Hazz... Sau khi ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối thì tôi lại quay trở về phòng, tôi quá buồn ngủ rồi. Trong lúc đi xuống tầng hai để về căn phòng của mình, tôi đi ngang quang phong thí nghiệm và thấy Jimin... Cô ấy không đóng cửa. Cô ấy đang khóc... Nhưng chỉ là rơi nước mắt chứ chẳng nghe thấy âm thanh gì cả. Cuối cùng thì... Cô ấy cũng khóc vì tôi...

Tôi cảm thấy nhẹ lòng vì ít ra cô ấy còn "xem trọng" tôi, khóc vì tôi...

Tôi dẹp bỏ các suy nghĩ tiêu cực và trở về phòng.
_____________________

Jimin

Chỉ còn tối nay thôi, cậu ấy sẽ đi... Cậu ấy sẽ đi... Sáng ngày mai cậu ấy sẽ đi... Tôi còn chưa nó lời"yêu" với cậu ấy... Tại sao tôi không thể nói... Tại sao.... Tôi không thể khóc trước mặt cậu ấy... Tại sao... Tôi không níu kéo cậu ấy ở lại với mình... Tại sao... Tôi im lặng... Tại sao?...

Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu tôi. Nước mắt bắt đầu rơi xuống nền nhà giá lạnh, trước mặt cậu ta tôi không khóc nhưng tại sao bây giờ tôi lại khóc như mưa thế này?!!..

Tôi bước vào phòng thí nghiệm riêng của mình, cố gắng không gây ra tiếng động vì những tiếng nấc của mình. Tôi cố gắng làm việc, chế thuốc để quên đi chuyện đó, ngày mai tôi phải cười thật tươi để tiễn cậu ấy. Nhưng tôi không làm được, tôi vẫn đau lòng... Tôi gục mặt xuống bàn và khóc, khóc thật nhiều nhưng tôi không gây ra tiếng động... Đừng để ai thấy tôi lúc này...

_________________
Sáng hôm sau

"..." Jimin không nói gì và đưa hành lí cho anh.

"..." Anh cũng chỉ im lặng và nhận lấy món đồ với một hộp cơm để ăn trên đường nếu đói do tự tay Jimin làm.

"... Đi cẩn thận.."

"...à ukm.." Anh chỉ trả lời một câu rồi đi ngay.

"Suga! Nhớ viết thư cho tôi...!!" Jimin gọi anh nhưng đáng tiếc... Bóng hình đó đã đi mất...
..................

Đóng cửa lại, Jimin đi vào nhà.

*bịch*

Cô gái nhỏ ngã nằm trên sàn nhà lạnh.
Cô ấy kiệt sức rồi...

__________
Tuôi vt ngắn vỡi!

Pr và trả lời các câu hỏi trong truyện này giúp tôi vớiTvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro