5.thay đổi quá nhiều thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở mắt đều đầu tiên anh cảm nhận đc là 1 thứ gì đó đâm xuyên qua mắt mình,nh vân chưa quen tiếp xúc với ánh sáng .
"Taehyung giúp suga vào phòng đi,cậu ấy chưa quen với ánh sáng đâu" jimin nhờ tae giúp cậu vào phòng vì sau khi sử dụngthuoocs có thể sẽ có tác dụng phụ,vì nó chưa có ai thử nghiệm qua đây đúng là quyết định liều lĩnh của jimin trước đây chưa từng làm...

Ngày đó tính đến bây giờ cũng đã 1 tuần, anh đã có thể làm quen với ánh sáng được rồi,thật ra là đã làm quen chỉ sau vài tiếng. Nhưng... anh lại có vẹr ít nói hơn bình thường đó khônng phải là chuyện lạ,cứ mỗi lần nghĩ tới ngươidf mẹ tồi tệ của mình cậu luôn như vậy mấy ngày liền. Vấn đề là taehyung và jimin gần nhuu chẳng nói chuyện với nhau, vì tò mò nên cái tính lạnh lùng của anh lại bỏ chủ nhân đi chơi chỉ vì đơn giản anh không phải là người quá lạnh lùng.

"jimin Taehyunh hai người sao vậy"anh bỗng tò mò mà nói lên cảm nghĩ trong đầu mình bây giờ.

"Không gì,hỏi nhiều!" Taehyunh bỗng gay gắt nói chuyện lớn tiếng với cậu rồi bỏ di.

"Tôi...." Anh đang cảm thấy ức chế khủng hiếp,lần đầu tiên bị con cáo này nói chuyện lớn tiếng với mình cứ như nó là cấp trên của anh vậy!! Tưc vô cùng, trước đây lonws tiếng vớinhau thì cũng chỉ là cãi vả,nhưng lần này thì khác có lẽ nó đang nóng thệt nên thôi... Nhịn 1 bữa vậy.

"Suga đừng làm phiền taehyunh chỉ là nhất thời thôi...."Jimin như hiền quá mức vậy,từ ngày đó ,chẳng to tiếng với bất kì ai, trở nên buồn bã. Rất nhiều.chỉ im lặng .....

Thật sự sau khi có thể nhìn thấy,mọi thứ bỗng trở nên khác hẳng,khoong như lúc trước,không thể nhìn thấy nhung anh có thể cảm nhận được nó thật rộn nhịp vui vẻ không như bây giờ... thật căng thẳng!

'Chúng ta lại gặp nhau rồi!'-một cô gái bước ra từ làn khói trắng pha chút xanh nước.

"Ngươi là.... Cái tên biến thái đó!?"suga bỗng sững người lại,đúng là giộng nói này chẵng lẽ....

"Dạ thưa, tôi tên Ami... Ngài nhìn thấy rồi sao?"

"Ừ"

"Tốt nhỉ...!?"điệu bô này của Ami có cảm giác khiến người nhìn thấy phải rùng mình. Gương mặt bỗng tối đen,đôi mắt sắc bén, nụ cười nữa miệng... Nghĩ tới mà rung người.

"Cô....có ý gì đây?" Đôi mày nhiú lại,điệu bộ này khiến người khác cảm tháy "sợ" thì đó cũng chẳng riêng chính anh.

"Tôi đã nói với ngài, nếu cô ta làm gì đó quá quan tâm ngài có nghĩa rằng cô ta càng yêu ngài... Tôi nghĩ ngài nên biết giữ khoảng cách, nếu yêu cô ta thì ngài..."

"Ta thì sao!!??" Suga bỗng tối sầm mặt lại,cảm giác nhói nhói này là sao chứ!

"Tôi chỉ nói đến đây thoi tạm biệt ngài....!!" Ami đi mất...

"..."anh đang cảm thấy khó chịu, chỉ là nhìn thấy thôi mà..., sao mọi thứ lại khác xa với những gì mình tưởng tượng...

............................

Trên đường về nhà anh vẫn luôn buồn lòng về những chyện rắc rối này, trời đã tối,hôm nay lại không trăng sao... Khu rừng thật ám muội và dadngs sợ nhưng nó chưa là gì.... Với nụ cười của Ami...

"CÓ AI KHÔNG!! SUGA CẬU MAU VỀ ĐÂY NHANH" tiếng la hét của Taehunh thất thanh khắp nơi ở trongkhu rừng!

Nghỉ chẳng qua chỉ là Tae kêu cậu mau về sớm nên đã chậm rãi đi về nhà mặc cho tên kia đang la hét..

Tae thì khác gương mătj thể hiện sự hốt hoảng lo sợ mà kêu Suga, anh thì vẫn từ tốn mà đi cho đêns khi câu nói sanh rờn của Tae phát ra:"JIMIN CÓ CHUYỆN RỒI"-cậu như chết đứng vài giây rồi cố gắng chạy thật nhanh đến đó.!!

*gì chứ, cảm giác đau nhói vậy là sao...*

Anh đi tới nhà.... Căn nhà.... Toàn máu!! Jimin... Đang nằm trong vũng máu đó!!-"JIMIN!JIMIN!!Mau tỉnh dậy đi!! Nghe tôi!! Mau tỉnh dậy!! Đừng ngủ!!"

"Mau đưa cô ấy tới chỗ của Jihoon!! nhanh lên!!"

Jimin được Tae và anh đưa đến chỗ Jihoon,phải nói nếu là người thường thì đã chết vì mất máu rồi còn Jimin là phù thuỷ, nhưng... Không có nghĩa phù thuỷ thì khônng thể chết chỉ có thể trẻ mãi rồi nhìn người thân yêu của mình ra đi...

"Tại sao Jiimin lại bị như vậy??"Anh hỏi Tae với gương mặt "không cảm xúc"(hồ quang hiếu)

"Không biết... Chắc la do tôi..."

"Không biết sao!!? Đang yên đang lành mà cô ấy lại nữa sống nữa chết như vậy sao!! Mẹ kiếp anh mau nói cho tôi" anh tức giận túm lấy cổ áo Tae...

Tae chỉ biết im lặng mà cam chịu những lời chửi mắng cua anh, tất cả là do anh... Do anh nên Jimin mới như vậy, là do tae đã tỏ luôn tỏ thái độ với Jimin....

" jimin hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, cũng may là vì cô ấy là phù thuỷ nên sức chống chịu khác với con người, tuy nhiên cũng mất vài ngày để tỉnh lại, cô ấy cần bồi bổ sau khi tỉnh dậy, hình như dạo gần đây sức khoẻ cô ấy đã không tốt rồi,bỏ qua chuyện này đi các cậu có muốn vào thăm không? Nhưng nhớ phảicaanr thận 1 chút"Guanlin cùng Jihoon bước ra khỏi phòng báo cáo tình hình của bệnh nhân rồi đi.

Anh đi vào phòng thăm Jimin,cả người bị quấn quanh bởi những lớp băng. Từ cổ đến mặt chi chít vết thương....
Đến gần,ngồi lên 1 góc vườn từ từ vuốt tóc và ngắm nhìn gương mặt của người đang nằm trên giường.
Bây giờ... Suga mới cảm thấy cô phù thuỷ trẻ con này thật xinh đẹp,tựa như 1 loại hoa vậy!
Anh nghĩ tới những gì Ami nói... Nếu.... Đoá hồng này thực sự yêu anh... Anh phải phản ứng thế nào đây!!?
_________________
Lil meow meowđã trưởng thành nên mình sẽ đổi cách gọi~<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro