hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoomin-Promises

Jimin này, bản nhạc tôi viết xong rồi em hát cho tôi nghe nhé?
----

Gã là người viết nhạc, em là ca sĩ. Gã và em đã bên nhau rất lâu đủ để em biết chàng nghệ sĩ ấy yêu em nhiều biết nhường nào. Yoongi cưng chiều em, gã yêu mùi hương cơ thể em, một mùi hương đặc trưng của em. Gã thích nó, đúng hơn là nghiện nó, gã chưa từng nghĩ tới ngày em sẽ rời bỏ gã và gã sẽ bỏ em.

- Yoongi này, anh hứa...

- Được, anh hứa.

Em bĩu môi, phụng phịu:

- Anh còn chưa nghe e nói hết câu...xí.

Yoongi nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, ôm em vào lòng:

- Tôi yêu em vậy, nên chỉ cần em muốn tôi hứa gì, tôi đều hứa với em.

Jimin cười ngại rúc đầu vào ngực gã, nơi em cảm nhận được trái tim cả hai như hòa làm một:

- Vậy anh hứa phải tham gia buổi biểu diễn với em đấy nhé.

- Được, tôi hứa với em.

Giọng gã trầm khàn nhưng em yêu nó, em yêu giọng nói đấy, em yêu gã như cách gã yêu em vậy.

Nhưng những ngày hạnh phúc của Jimin và aYoongi không kéo dài bao lâu cho đến khi gã biết em đã bị ung thư. Gã như lặng người đi, gã thấy cả thế giới như sụp đổ,

"Vậy là em của tôi sẽ chết sao? Tôi không còn thời gian bên em nữa sao?"

Yoongi nhìn em, em chẳng nói gì, em chỉ ho thôi, em ho ra máu, gã lo đến lặng người đi. Gã sợ..sợ em rời bỏ gã,

- Min Yoongi... anh Yoongi..mình tập tiếp nhé

- Em như này, tôi không thể..

Jimin nhìn vào mắt gã, gã vội tránh ánh mắt em, em biết gã đang nghĩ gì, em nắm tay gã, mỉm cười:

- Hứa với em, giúp em hoàn thành buổi biểu diễn này.

Gã trầm ngâm im lặng rồi gật đầu,gã biết tính em. Em là người cứng đầu, sẽ cố làm đến cùng. Sau khi giúp em tập xong, để em ngủ, gã ngắm em rồi bỏ ra ngoài. Gã nhìn thành phố hoa lệ trước mặt, trong lòng thắt lại khi nghĩ tới lời của ông bác sĩ:

"Cậu ấy còn 2 tuần nữa để phẫu thuật nhưng khả năng thành công rất thấp. Hãy trân trọng thời gian của hai người."

Ngày hôm sau em vẫn hát số lần ho khan đã tăng lên gấp bội so với hôm trước. Nhìn dáng vẻ ung dung như thế, nhưng Yoongi là đang khóc trong lòng vì thương em. Vì thế, khi em nói muốn đi chơi, gã liền lập tức dẫn em đi.

Những ngày sau dù ho rất nhiều đến nổi gục xuống nhưng em vẫn mỉm cười nói "Không sao''. Gã nhìn em ngày càng tiều tụy mà xót xa khôn nguôi, gã ghì em thật chặt trong vòng tay, sợ rằng em sẽ rời xa gã bất cứ lúc nào.

Ngày biểu diễn đã đến cũng là ngày em phải phẫu thuật, em mặc một bộ đồ trắng xinh, kiều diễm do hai người đi chọn trước ngày biểu diễn. Rồi em cười híp mắt trông rất đáng yêu, nhưng gã nhìn thấy nụ cười của em thì lòng đau đến thắt lại.

Từ cái ngày biết em bị ung thư gã đã chết, là chết từ trong tim. Gã biết nếu em không còn bên cạnh gã sẽ chẳng làm được gì cả. Em chạy lại cầm tay gã:

- Hì hì,sắp biểu diễn rồi hãy cố lên nhé. Đừng lo,hứa với em..nếu em không còn, hãy tiếp tục đam mê âm nhạc của mình. Em sẽ là thiên thần bảo vệ anh. Hứa nhé?

Gã cười nhẹ,nụ cười ôn nhu chỉ dành cho mình Park Jimin:

- Được, hứa với em.

Nói rồi em kéo gã chạy vào cánh gà sân khấu. Trướ khi biểu diễn em vẫn hỏi:

- Hứa với em, phải thay e yêu âm nhạc đến hết cuộc đời này nhé.

Giây phút ấy gã chợt nhận ra''thì ra đến cuối cùng em vẫn là nghĩ cho gã, yêu gã hơn bản thân mình''.

Cuối cùng buổi biểu diễn diễn ra rất thành công và gã thấy em khuỵu xuống, em vừa ho lớn, những vũng máu cứ thế chảy trên tay em. Gã hoảng loạn đưa em tới bệnh viện. Ngay chiều sau khi nhập viện em được bố mẹ đưa qua Mỹ điều trị, gã không biết cũng không có cách liên lạc với em.

Yoongi quay về nhà trong âm thầm. Mở cửa bước vào mùi hương em vẫn còn thoang thoảng trong căn nhà này. Gã như phát điên,gã điên cuồng đập nát mọi thứ. Cuối cùng..gã khóc ''Không có Jimin gã phải làm sao, gã chẳng còn thiết tha gì âm nhạc nữa. Không còn Jimin mọi thứ không là gì cả''.

Bỗng gã nhìn thấy  bực thư em viết còn để trên chiếc bàn. Tay gã run run dở bức thư ra, gã như lặng người đi:

- “Yoongi à, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn. Không được làm việc quá sức nữa đâu nhé. Hãy hứa với em phải yêu âm nhạc thay em.Em yêu anh và  nhất định e sẽ trở về bên anh....một lần nữa''

Yoongi khóc, gã khóc thật rồi:

- Ngốc nghếch,sao lại ko nghĩ cho bản thân chứ? Tôi yêu em, xinh đẹp của tôi.

Gã ôm lá thưa Jimin viết vào lòng...Hai năm sau khi mùa thu sang trời se se lạnh, gã đang đi dạo và ngân nga ca khúc mới. Từ ngày Jimin đi gã chưa bao giờ thôi nhung nhớ em, gã lẩm bẩm:

- Jimin ah,anh mặc áo ấm lắm nhé.Em không phải lo cho anh nữa rồi.

Bỗng gã đứng lại, là nó..là hương thơm dịu nhẹ đó của em, làm sao gã quên được? Gã không dám quay lại vì sợ mình sẽ gặp ảo giác tiếp.

Một tiếng gọi tinh nghịch vang lên:

-Min Yoongiiii!!

Gã đứng chôn chân tại đó,lá vàng rơi nhiều rồi. Gã bình tĩnh quay mặt lại...

“Mùa thu, ngày thứ 243 tôi nhớ em''

''Cuộc sống của tôi nhờ có em, nên mới có thêm nhiều màu sắc, nhưng bây giờ tôi cũng sẽ vì em mà giữ lại cuộc sống đầy sắc màu này''

"Nếu thật sự có kiếp sau hay mong ông trời cho tôi ở bên em tới trọn đời, yêu em của tôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro