your tears are my tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Title: your tears are my tears (cause i love you)

.Author: berthaasleeper

.Status: Completed

.Đôi lời nhắn nhủ: thật ra đây là món quà mà bé Bơ tặng mình nhân dịp mình đạt được một cột mốc nhất định. Lúc em gửi qua cho mình, mình vẫn ngớ người ra vì có người đặt sự quan tâm vào mình nhiều như vậy. Mình rất rất thích Yoonmin và em ấy đã dành tặng mình một oneshot của Yoonmin theo hình tượng UGH!Yoongi và Filter!Jimin. Huhu vui quá không biết nói gì. Cảm ơn em thật nhiều thật nhiều.

| your tears are my tears |

Tại thành phố S, bên dưới những tòa nhà cao chọc trời sáng đèn ngày đêm là thế giới ngầm thuộc về tội phạm. Những kẻ đã nhúng chàm ấy tổ chức cả một đấu trường quyền anh. Vì nhìn người bị bẻ gãy tay chân, thâm tím mình mẩy, hộc máu xuống sàn là thú vui xa xỉ. Chúng tìm kiếm, dụ dỗ những vật tế mới mỗi ngày, đưa vào đấu trường và chờ con mồi bỏ mạng bởi các đấu sĩ tư từng làm lính đánh thuê hay sát thủ. Thân thể hạng nhất, trí óc số một. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, con số thống kê người chết trên chiếc bảng dơ hầy ám mùi dầu hỏa của tầng hầm đặt đấu trường không nhảy nữa. Sự thỏa mãn biến thái của đám dân anh chị nửa mùa cứ thế bị chặn ngang bởi cái tên Min Yoongi.

Tuy vẫn trong độ thanh niên, nhưng không còn trẻ. Già đời nữa là đằng khác. Người vừa mảnh vừa nhỏ, giống dạng thư sinh yếu đuối trói gà không chặt, đánh nhau toàn ra đòn hiểm. Tàn nhẫn, quyết đoán, song luôn dừng đúng chỗ. Đánh cho thương tích, không giết người. Gan lì, cứng đầu, bị đánh thảm đến cỡ nào cũng im lặng chịu đựng đến khi giành chiến thắng mới thôi. Khán giả ban đầu còn yêu thích người này, về sau khi mãi vẫn chưa thấy hắn đánh tới tận cùng thì chuyển sang bất mãn. Nhưng không ai làm gì được.

Thế giới ngầm này có vua, danh xưng Park J. Và Min Yoongi, nghe đồn là người được Park J đặt dưới quyền bảo vệ.

Mọi khả năng gây nguy hại tới Min Yoongi đều bị triệt tiêu ngay từ giây phút manh nha. Min Yoongi có thể không giết người, nhưng Park J ra tay rất nặng. Thuốc độc, gậy gộc, bắn, đâm, chém, hàng loạt phương thức tra tấn có thể áp dụng đều xuất hiện cả. Min Yoongi vốn giỏi, cộng thêm uy danh Park J, cứ thế nghiễm nhiên trở thành một hoàng đế không ngai giới quyền anh ngầm như thế.

"Cho tới hôm nay!" Ả trọng tài gào lên. Đám đông xung quanh đấu trường hú theo như thể phát cuồng. "Xin giới thiệu, AD, đấu sĩ mới của chúng ta. AD đã thách thức Min Yoongi. Và Min Yoongi chấp nhận. Hoàng đế không ngai sẽ xuống đài hôm nay? Hay thậm chí là bỏ mạng? Có thể hay không?"

"Có thể!" Tiếng cười the thé vì phấn khích đáp lại.

Yoongi lặng yên đứng ở góc khán đài quan sát đối thủ.

To con, gấp ba lần anh. Hiếu chiến, quá hiển nhiên. Khát máu, bộc lộ rất rõ. Sức lớn. Tuy nhiên, Yoongi nhếch miệng cười, cơ thể thằng nhãi con này không linh hoạt như anh.

Cùng với tiếng chuông rung, AD bổ nhào vào, giương nắm đấm thẳng vào mặt Yoongi.

Những cú đấm giáng liên tiếp vào mặt khiến Min Yoongi tối tăm mặt mày. Khoảng cách chiều cao lẫn kích thước thân thể so với đối thủ quá lớn nên cần thời gian phòng thủ nhất định trước khi tung cú đánh vào chỗ yếu hại đã xác định từ trước. Nhận thêm một cú đá vào sườn, Min Yoongi khuỵu xuống sàn.

Anh chống tay đứng dậy, mắt vẫn cố định trên đôi mắt nổi vằn tia máu vì nổi hứng thú của AD.

"Sao nào?" AD khoái trá. "Chỉ có thế thôi à? Hoàng đế?"

"Câm miệng." Yoongi lao vào.

Anh luồn xuống tầm vung tay của AD, dội thẳng một cú vào bụng rồi vòng qua mạng sườn. Đá cho AD khuỵu xuống, Yoongi dồn sức vào tay phải, đấm móc lên cằm khiến hắn ngã ngửa. Anh leo lên người AD, dồn sức đánh vào mặt hắn giống y hệt những gì tên đấu sĩ cao lớn làm năm phút trước. AD quơ quào, cuối cùng ăn may đập trúng vào đầu Yoongi. Nhận thức được đòn giáng lên người đột ngột ngừng, hắn chớp thời cơ gạt Yoongi sang một bên, khiến anh ngã xuống sàn.

"Thằng chó!" AD rít lên.

Đùng!

"Dừng tay!" Một giọng nam cao quát lên, thành công trấn áp cả tầng hầm hỗn tạp.

Park J mặc bộ vest đỏ mở hai nút, tóc vuốt ngược, hẵng còn đeo kính râm, dường như vừa rời khỏi một chốn ăn chơi trụy lạc nào đó chưa lâu. Trên tay vua thế giới ngầm hẵng còn cầm khẩu súng ngắn vương khói.

"Mày là ai?"

"Park J." Jimin nhướn mày nhìn thằng đần đang đứng trên sàn đấu như một chú hề. "Và tao muốn dừng trận đấu này lên."

Đám đông hít một hơi thật sâu. Vậy ra tin đồn đó không sai. Chẳng ai bảo ai, họ tách ra thành đường cho Jimin đi thẳng tới sát dây chằng.

"Yoongi, xuống đi."

"Không."

"Yoongi!"

"Tin tôi không?" Yoongi quay đầu nhìn xuống Jimin. Ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

"Xem chừng vết thương nhé."

Jimin nhíu mày khó chịu, song cũng lùi về sau, ra khỏi đấu trường quyền anh đến phòng nghỉ dành cho đấu sĩ. Cậu không thích nhìn cảnh Yoongi bị đánh. Nhìn bao nhiêu lần vẫn không quen được. Thực ra Park Jimin đã đến từ lúc AD đánh Yoongi khuỵu xuống, vào khoảnh khắc đó, toàn thân cậu như bị băng tuyết ngàn năm phủ kín. Yoongi sẽ thắng, Park Jimin tin là thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy tức giận. Yoongi đã lưu lạc đến nơi đây, tận cùng của dơ bẩn, nơi đám xã hội nửa đen nửa mùa học đòi khát máu, coi mạng sống con đường rẻ rúng hơn chó cưng. Anh bị bọn chúng xem như trò tiêu khiển, thế mà chưa từng một lần buông xuống sự kiêu ngạo tận sâu xương tủy. Yoongi lần này cũng giống như bao lần trước, bị đánh nhừ tử, gãy tay gãy chân, thậm chí cận kề sống chết cũng nhất quyết không bao giờ cầu xin, hay ít nhất dựa vào sự bảo vệ của cậu mà giành phần thắng.

Jimin ngồi trên ghế sô pha cũ mèm, hai bàn tay đan vào nhau, lạnh cóng vì lo lắng.

Tim đập thình thịch liên hồi, mỗi lần nảy lên đều siết chặt dưỡng khí đến mức khó thở. Theo yêu cầu của cậu, phòng nghỉ riêng của Yoongi được dựng tường cách âm để anh có thể an tâm nghỉ ngơi. Thế nhưng giờ phút này, sự yên lặng đáng sợ của 13m2 đang tra tấn Park Jimin.

Qua rất lâu, mái tóc vuốt keo ngay ngắn của Jimin rối bời thì Yoongi mở cửa bước vào. Toàn thân bê bết máu, anh gật đầu với cậu rồi cứ thế ngã xuống sô pha.

"Em đi nói chuyện với bọn quản lý."

"Không được đi."

"Anh còn nói nữa? Xem đám đó làm gì anh này!"

"Tôi đã chấp nhận theo luật rồi." Yoongi cười buồn. "Em là vua, tôi chỉ là thường dân thôi. Phép vua đôi khi thua lệ làng."

"Anh chẳng biết gì cả."

"Biết gì cơ?"

Jimin đứng dậy vò tóc, thở dài. "Bỏ đi. Quay lại đây nào, em băng bó cho anh."

"... Đau."

"Được rồi, em sẽ nhẹ nhàng mà."

Min Yoongi sẽ không bao giờ biết được, vết thương trên người hắn khi thu vào tầm mắt Park Jimin sẽ chuyển hóa thành những giọt nước mắt xót xa.

Vì cậu yêu anh.

Đơn giản là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro