Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi.

Chỉ cần nghe qua hoặc nhắc đến cái tên đấy thôi, người ta cũng đủ để biết đó là một ca sĩ, thần tượng vô cùng nổi trong giới âm nhạc Kpop, Hàn Quốc.

Mọi người đã sớm biết đến tên anh qua bài "Agust D", cũng từ đó mà cái tên Min Yoongi bỗng dưng nổi như cồn tại xứ sở kimchi này, sau một thời gian, anh lấy biệt danh là Suga để hoạt động trong giới.

Ngoài Yoongi ra còn có hai người bạn giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời cũng nổi danh cùng thời điểm đó, tất nhiên hai người họ vẫn có một bài hát để đời cho riêng mình trước khi cùng nhau hợp tác như một nhóm nhạc hoặc Rapper.

Kim NamJoon với bài "Do You" và Jung Hoseok cùng bài "Daydream".

Cả ba con người đều mang đặc điểm khác nhau, cùng họp sức gây dựng nên danh vọng và tiền tài, giờ đây đã trở thần tượng nổi tiếng của giới trẻ, không ai là không biết đến sức hút của họ.

Ngoài hai từ "thiên tài" và "hoàn hảo" thì chẳng còn từ nào khác phù hợp để mô tả đến, đặc biệt là phải dành cho Yoongi.

Anh còn gì lạ lẫm với ánh hào quang rực rỡ của sân khấu, biển người bao la, vô tận cùng nhau gọi tên anh trong sự ngưỡng mộ, tràn đầy sự yêu thương vô bờ bến, ánh đèn flash của máy ảnh nháy lên liên tục, soi từng hành động, cử chỉ nhỏ nhất, hay những tờ báo chí liên tục cập nhập tin tức về anh, tiền chảy vào như nước.

Một cuộc sống bận rộn kèm theo đó là tiếng tăm, giàu sang mà nhiều người mơ ước.

Nhưng với anh thì ngược lại, Yoongi chán ngấy với điều này.

Không phải anh ghét danh vọng và nổi tiếng, càng không phải là sự hâm mộ, yêu quý từ Fan.

Chỉ là từ khi trở thành Idol của giới trẻ, Yoongi dần đánh mất đi tự do, riêng tư vốn có của mình, khi mà ngày nào cũng phải cẩn thận với lời ăn tiếng nói, hành động trước mặt truyền thông để không làm mọi người thất vọng.

Anh sống như một con người sớm chẳng còn cảm xúc như người vô hồn, luôn có lặp trình sẵn qua từng ngày.

Bất lực và chán nản, Yoongi chỉ có thể cảm nhận được như vậy.

---

Bước trên con đường riêng để đi ngang qua, nơi có hai bên đều là dòng người phấn khích khi được nhìn thấy thần tượng của mình, họ là Fan hâm mộ. Những người có thân hình to lực lưỡng thực hiện nhiệm vụ của mình chắn dòng người ấy cho nhân vật chính lướt qua.

Ba cái tên quen thuộc được reo vang lên liên tục khiến ai cũng vui sướng hết cả lên.

"Namjoon, em nhìn xem, mọi người đang đón chào chúng ta đấy." - Hoseok huých nhẹ vào cánh tay RM, muốn cả hai cùng nhìn quanh xung quanh mình.

"Haha, dù có đi biểu diễn bao lâu mệt mỏi đến như thế nào nữa, chỉ cần có Fan vẫn còn cạnh bên thì em thấy thật hạnh phúc."

  Trong khi cả Hoseok và NamJoon vẫn cười nói vui vẻ với nhau, hân hoan đón nhận tiếng hò reo nồng nhiệt từ xung quanh, thì có một bóng dáng người bình tĩnh theo sau, từ trên xuống dưới đều che kín bằng khẩu trang hay mắt kính râm, hai tay đút vô túi quần, chẳng thiết tha gì đến hai người ở đằng trước, đôi mắt lờ đờ thể hiện rõ sự mệt mỏi sau một buổi biểu diễn dài.

  Tuy đôi tai vẫn nghe thấy tiếng kêu gọi tên mình, nhưng tại sao anh lại chẳng cảm nhận được gì cả ? Dường như mọi thứ thật trống rỗng, xung quanh thật ồn ào nhưng sâu lặng bên trong lại không hiện lên cảm xúc phù hợp nào cả.

  Mặc cho hai người bạn của mình nói chuyện ra sao, ánh đèn flash máy ảnh cứ nháy lên liên hồi, anh vẫn bình tĩnh mà bước đi chậm rãi trên con đường, thản nhiên bước lên xe ngồi và đóng sầm cửa lại

"Suga? Hôm nay anh không khỏe à?" -  NamJoon lo lắng hỏi khi trông thấy người anh có vẻ không ổn.

"À...à không, anh chỉ hơi mệt thôi."

"Anh diễn quá sức rồi đấy, về nhà nghỉ ngơi đi, đừng lén trốn trong studio sáng tác nhạc nữa cơ chứ."

"Ngày mai chúng ta được công ty cho nghỉ phép một ngày, phải tận hưởng cơ hội quý giá này thôi, để em gọi bạn em qua nhà nấu ăn làm tiệc tí nào." - NamJoon lấy ra một chiếc điện thoại để trong túi quần, vội vã bấm số tích tích gọi điện.

  NamJoon đưa máy lên sát tai mà nghe, tuy miệng thều thào, nói nhỏ nhưng có vể đầu dây bên kia vẫn rôm rả trả lời lại. Còn về hai người còn lại thì im lặng  cho anh gọi điện thoại, dù gì đó cũng là phép tắc lịch sự mà.

  Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường dài, bên ngoài dù có ồn ào đến mấy do tạp âm của xe cộ, tiếng còi inh ỏi hòa lẫn vào nhau thì trong xe, mọi thứ thật yên tĩnh, Yoongi vì mệt mà ngủ say một giấc, Hoseok không dám lên tiếng vì NamJoon vẫn còn mải mê nói chuyện với bạn mình. Bên ngoài bầu trời dần chuyển qua màu cam, mang màu sắc của ánh chiều tà, hoàng hôn.

  Mọi thứ thật yên bình.

  Ước gì nó được tả cho cuộc sống của anh, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là giấc mơ mãi không thành hiện thực được.

"Hoseok, Suga ngủ rồi sao?" - bấy giờ NamJoon mới xong cuộc gọi, cảm thấy không khí trong xe yên tĩnh đến khó chịu, ngột ngạt, anh liền quay lại hỏi.

  Hoseok chỉ lặng lẽ gật đầu, đưa bàn tay săn chắc của mình lên trán của Yoongi, dò xem có biểu hiện của nóng sốt nào không vì gần đây, anh ấy luôn cảm thấy mệt mỏi trong người, cơ thể luôn bước đi trong sự uể oải, ăn không ngon, ngủ nhiều hơn trước kia, tệ hơn nếu như anh thực sự bị bệnh, Yoongi vẫn tự nhốt bản thân trong studio của riêng mình, khiến cho quản lí hay đồng nghiệp khó theo dõi tình hình được. 

  Yoongi từ sau khi trở nên nổi tiếng đã trở thành một con người hoàn toàn khác, sống thật khép kín, tách biệt khỏi mọi người.

"Chúng ta trở về nhà rồi đây." - Hoseok vừa reo lên, đồng thời lay dậy anh chàng ngồi kế bên say giấc từ nãy giờ.

"Khi nãy anh SeokJin bảo em rằng sẽ đến muộn một chút vì anh ấy đang bận việc ở bệnh viện rồi."

"Sao cơ? Anh ấy bị bệnh hay sao?" - Hoseok tròn xoe mắt.

"Không, em của anh ấy mới bị, hôm nay có lịch kiểm tra sức khoẻ nên anh Jin cần đi theo đám con nít đó."

"Gì chứ, muộn một tí cũng có sao đâu, mai được nghỉ cơ mà..." - cùng lúc đó Yoongi vừa bước xuống xe, ngáp ngắn ngáp dài, lướt qua cả hai người kia.

"Suga, anh ấy thật là..." - NamJoon thở dài.

---

"Jimin à, em mệt như thế tại sao không xin phép giáo viên để nghỉ ngơi chứ?  Giờ để cho bệnh tình trở nặng, biết xử lí sao đây?"

"Anh lo lắng quá rồi, em vẫn ổn đấy thôi." - Jimin gặng nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt, cố gắng trấn an Jin.

  Cơ thể nhỏ nhắn, yếu ớt nằm ngay ngắn trên chiếc giường bệnh, bên tay trái còn cắm một dây truyền nước vào trong người, hơi thở thều thào, đôi mắt rũ xuống như kiệt sức.

  Trong nhóm bạn, Jimin là người có sức khỏe có thể nói là yếu nhất, sức đề kháng lại không cao nên dễ mắc bệnh, thường xuyên phải lui tới bệnh viện, không thể tham gia các hoạt động thể thao động chân tay mạnh, ăn uống không đều độ.

  Chính vì những sự việc đó mà SeokJin thường xuyên cảm thấy đau đầu về chuyện này, luôn cảm thấy khó khăn khi đứa em mong manh của mình phải chịu sự dày vò từ những căn bệnh lạ.

  Jimin cũng chỉ là học sinh cấp ba bình thường, làm sao có thể chống chọi lại được đây.

  Jin nhìn đứa trẻ ấy bằng ánh mắt lo lắng không nguôi, hôm nay bỗng dưng lại trở bệnh nặng nên cậu đột nhiên ngất xỉu tại trường, liền gọi cho cấp cứu đưa đến bệnh viện, trước đó Jimin đã có biểu hiện nóng sốt nhưng cậu vẫn nhất quyết đi học bình thường.

  Dặn bao nhiêu lần cũng không lọt tai, thấm vào não được, Seok Jin hoàn toàn bất lực trước sự bướng bỉnh của cậu nhóc này.

"Chẳng phải...anh có hẹn với bạn sao?" - cậu bất giác lên tiếng khi sực nhớ ra hồi nãy đã chứng kiến Jin nghe điện thoại.

"À đúng rồi, NamJoon có nhờ anh qua nấu ăn hộ, nhưng mà tình hình như thế này..."

"Anh đừng lo, có Jungkook và Taehyung bên cạnh, chăm sóc cho em rồi."

"Thật ư ? Vậy thì tốt quá, anh chạy qua nhà bạn nhé, em ở đây cố gắng giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cứ báo anh." - dứt lời, Seok Jin liền bỏ đi ngay tức khắc, trông vẻ thật vội vã.

  Bây giờ căn phòng bệnh chỉ còn mỗi Jimin, cậu nằm lẻ loi, cô đơn trên chiếc giường, ánh sáng từ bóng đèn yếu ớt không phát sáng ra được cả căn phòng, máy truyền nước vẫn hoạt động, máy đo nhịp tim vẫn kêu lên mấy tiếng bíp bíp theo nhịp.

  Dù là bảo có hai người bạn kề bên theo dõi, quan sát, thế nhưng sự thật thì đâu phải như vậy, rằng Taehyung và Jungkook hiện giờ đã ở kí túc xá mất rồi, họ cần ôn bài để mai thực hiện tốt bài kiểm tra, chuyện quan trọng như thế vậy mà Jimin giờ đây phải nằm trong bệnh viện để chăm sóc.

  Trong lòng cậu bỗng dưng nổi lên cảm xúc khó tả khi nhìn nhận xung quanh mình thật sự không có ai, dù có cố gắng trấn an bản thân rằng mọi người vẫn ở đó, bên cạnh mình.

  Đôi mắt rưng rưng, dần ướt đẫm nước mắt, thứ cảm xúc ấy đã khiến cậu trở nên thật đáng thương và cô đơn trong lòng mình, rằng sự thật cuối cùng cũng chẳng còn ai bên cạnh, sự nghẹn ngào, uất và buồn bã sâu thẳm này biết nói cùng ai đây.

  Nếu như ngày hôm ấy không xảy ra chuyện, cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu và khiến cậu trở nên nông nỗi này thì chắc có vẻ cuộc sống hiện giờ sẽ khác lắm nhỉ ?

  Liệu sẽ có ai đó sẽ mãi bên cậu, quan tâm, lo lắng chăm sóc từng chút. Cho cậu cảm giác yêu thương, an toàn khi nằm gọn trong lòng người đó, bảo vệ cậu khỏi sóng gió ngoài kia.

  Liệu sẽ có chứ?

  Trong hiện tại hay tương lai?

  Nó sẽ thành hiện thực không?

  Căn bệnh cứ dằn vặt cậu mãi, liệu sẽ có người san sẻ nỗi đau này?

  Jimin nhỏ bé luôn thèm khát cảm giác yêu thương, che chở ấy đến nỗi phát ốm với vấn đề này, chẳng thể mà ngủ yên giấc, lẽ nào cậu muốn được người khác thương hại mình lắm ư?

  Nghe có vẻ thật nực cười, biết nói bao nhiêu cho hết điều này đây, làm sao có ai sẵn sàng làm điều đó vì cậu chứ, sự thật vẫn luôn tàn nhẫn, nhắc lại nhiều lần cũng được rằng Jimin chỉ là kẻ yếu đuối mà thôi.

  Thật tình mà nói trong lòng cậu bây giờ thật trống vắng, cảm giác như thiếu sót một ai đó kề bên.

  Nằm lăn lốc trên giường bệnh mãi cũng chán, Jimin vớ cánh tay gầy gò lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh, nhấn từng con số hiển thị trên màn hình, đôi mắt nhìn chằm vào đó.

"Alo? Có chuyện gì thế?" - đầu dây bên kia bắt máy, lên tiếng trước.

"Taehyung à, tớ chán quá, cậu qua đây chơi với tớ được không?"

"...tiếc quá, tớ lại bận ôn bài mất rồi..."

"Vậy sao? Cậu có thể mang sách vở, bài tập hay thứ gì đó cho tớ được không?"

"Tớ...tớ xin lỗi, tớ bận mất rồi." - không kịp để cho Jimin kịp trả lời một câu nào, phía bên kia liền cúp máy.

  Mọi thứ sao có thể hắt hủi cậu như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro