Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhớ lại lúc mình bị đám nhà báo vây quanh xung quanh mình, đông đúc chen lấn, xô đẩy nhau đến nổi quản lí của nhóm cũng không làm được gì khiến anh như muốn sôi máu lên, tình cảnh như thế trông rất phiền phức đến nhường nào. Yoongi dựa lưng vào ghế, suy nghĩ nhiều cách khác nhau để làm sao đối phó chuyện này, bây giờ anh đã biết được danh tính của hung thủ, nhưng để xử lí cho ra lẽ lại là một chuyện phức tạp khác, không những thế đối tượng còn là Park Jimin, một cậu em rất được cưng chiều bởi người bạn của mình, anh phải làm sao cho thật cẩn thận vào, bạn bè mà mất lòng nhau thì không hay lắm.

   Chưa bao giờ mà anh cảm thấy đau đầu như bây giờ, không nghĩ rằng sẽ có ngày mình trở nên như thế chỉ vì một cậu nhóc này, nhưng nghĩ lại thì đến anh cũng không biết lí do vì sao Jimin lại hành động như vậy, có lẽ vì Sanny? Cũng đúng, bởi vì chẳng phải hai người đó đều rất thân thiết sao? Nhưng vì lo sợ sẽ lộ ra chuyện đáng xấu hổ giữa anh và Haori, gây ra không ít tiếng xấu ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân mình và của cả nhóm nên anh đã lên kế hoạch, xúi giục Haori phải hãm hại Sanny như để bịt đầu mối, bây giờ khi nhớ lại anh cảm thấy bản thân mình thật đáng trách khi không nghĩ đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là khi nghe tin Jimin đã đau khổ đến nhường nào khi biết được cô ấy bị tai nạn nghiêm trọng như thế, lúc đó Yoongi chỉ muốn tát vào mặt mình để tỉnh ngộ ra, tự hỏi mình đã làm điều sai trái gì thế này.

   Anh muốn đến trước mặt Jimin và nói xin lỗi, nhưng không thể, làm như thế sẽ rất ngượng ngùng, vả lại chắc gì cậu ta sẽ nghe lời anh nói cơ chứ, thấy cậu dám đến Dispath để tung tin đồn lên mạng cũng đủ hiểu cậu căm thù anh đến cỡ nào, anh phải làm sao để thuyết phục cậu ta đừng tiếp tục hành động này nữa đây? Nghe thật nực cười.

---

   Jimin mở miệng than thở liên tục , đấm nhẹ vào hai vai mình đang đau nhức, đám bạn kia đều đã rủ nhau trốn đi chơi dù bảo rằng chỉ đi mua đồ ăn, để cậu ở lại một mình làm công việc nhà suốt cả ngày. Jimin xách túi rác từ trong nhà ra để ở cuối cầu thang ở tầng mình, lấy tay quệt đi vệt mồ hôi trên trán rồi bỏ đi trở về phòng. Cậu định khép cánh cửa lại thì có bàn tay lạ chặn lại, giữ chặt cánh cửa làm cho Jimin không thể đóng lại được, cậu ngỡ ngàng quay lại xem là ai thì thấy được Yoongi đang đứng bên ngoài.

"Yoon...Yoongi? hyung đang làm gì ở đây vậy?" - cậu bất ngờ trước hình ảnh con người đang đeo khẩu trang, đội mũ che kín cả khuôn mặt, đứng từ xa khó có thể nhìn thấy khuôn mặt được.

"Kín đáo như thế em vẫn nhận ra sao?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì cơ chứ? Anh tìm em có việc gì thế?" - dù nói gì đi chăng nữa, Jimin vẫn cố gắng dùng sức mình đóng cánh cửa lại, cậu cảm giác sự hiện diện của anh ở đây báo hiệu có điều chẳng lành. Nhưng sức lực của một cậu bé ốm yếu tất nhiên không thể thắng lại nổi một người lớn trưởng thành rồi.

"Anh muốn nói chuyện riêng tư một chút được không?"

"Nếu vậy thì hyung đứng ở ngoài mà nói đi, không chết ai đâu!"

"Một chút thôi, làm ơn đó." - giọng nói trầm ấm của Yoongi khiến Jimin cũng phải mềm lòng mà đành đồng ý, đó cũng là thứ duy nhất giúp cậu nhận ra anh kể cả khi che giấu khuôn mặt kín như thế nào.

   Cậu được dẫn tới một quán cà phê cách đó không xa, dù cả hai đang được ngồi tại một căn phòng không một bóng người ngoài bọn họ ra, Jimin vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu trong bầu không khí ngột ngạt này, cậu biết mình đang ngồi đối diện với một thần tượng có tiếng tăm vô cùng, không những thế bản thân cậu cũng không biết mình sắp đối mặt với chuyện gì.

"Jimin à, có phải em từng nhập viện vào bệnh viện Seoul tại phòng số hai mươi ba phải không?"

"Ưm vâng." - Jimin gật đầu không suy nghĩ gì thêm.

"Thế đây là gì? Đừng chối là em không làm nhé." - Yoongi mở điện thoại mình lên, đưa ra cho cậu xem những hình ảnh chụp từ đằng sau mình. Tất nhiên cậu sẽ không bất ngờ vì những thứ này đều trôi nổi đầy rẫy trên mạng, chắc chắn ai cũng biết, nhưng cảm xúc bên ngoài khuôn mặt cậu mới là điều anh chú ý đến. 

   Jimin có vẻ như hiểu được ý chính mà anh muốn nói đến, nên hơi chần chừ để trả lời lại, thậm chí cậu ta còn lộ vẻ bối rối không biết nên trả lời sao, cái miệng ú ớ không nói nên lời cũng đủ để anh hiểu được, con mèo phía trước đã sập bẫy thành công.

"Sao nào? Em có cần giải thích về việc này không? Hôm đó chẳng phải em cũng có mặt ở đó ư? Có cả Jungkook và Taehyung đến thăm nữa cơ mà."

"Haha, hóa ra hyung đến tìm em là vì đây? Đừng nói là anh nghi ngờ em đấy." - Jimin cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết có thể như cố bao biện cho bản thân mình, đồng thời che giấu đi sự thật.

"Không nói nhiều nữa, thật sự là em làm đúng không hả?" - không muốn nhìn thấy cậu cứ giả ngơ như thế để lẩn tránh, anh lớn giọng để khẳng định chắc chắn điều này.

"Anh bị làm sao thế? Tất nhiên...là không phải em rồi!" 

"Bằng chứng rõ rành rành như thế mà còn cãi à? Tung tin sai sự thật trên mạng có thể bị kiện đấy." - Yoongi nắm lấy cổ tay của cậu và kéo lại về phía mình.

"Em đã nói là em không làm mà, sao anh không chịu tin em cơ chứ, buông tay em ra đi." - Jimin hốt hoảng lên khi bị anh nắm chặt lấy cổ tay, cậu liền dùng tay còn lại cố gắng gỡ bàn tay săn chắc ấy ra, vùng vẫy cố thoát khỏi anh.

   Hai người xảy ra xô xát với nhau, cho dù bây giờ anh đang bình tĩnh như thế nào, chỉ hơi bất ngờ trước phản ứng thái quá của Jimin, thì cậu lại ngược lại do sợ hãi mình sẽ bị phát hiện. Nhận ra mình chẳng thể thắng nổi sức Yoongi, cậu chỉ biết hét toáng lên :

"Có ai không? Cứu tôi với!" - tiếng la của cậu khiến cho một nhân viên bồi bàn đang đứng bên ngoài nghe thấy, liền chạy vào trong phòng hỏi thăm tình hình.

"Quý khách có chuyện gì vậy ạ?"

   Yoongi nhìn thấy anh chàng nhân viên chạy vào xem nên liền buông bỏ cổ tay Jimin ra, thừa cơ hội hiếm có này mà cậu tức tốc bỏ chạy ra ngoài, để mặc cho anh ở đó luôn miệng gọi lớn tên cậu "Park Jimin", nhưng có vẻ như cậu đều bỏ ngoài tai hết những lời nói ấy. Anh đành phải đứng giải thích cho bồi bàn kia hiểu rồi xin phép rời đi, nhanh chóng chạy đi tìm đứa trẻ kia, chạy đến cánh cửa chính thì anh bắt gặp cậu đang đứng nép sát tường cách đó không xa, không những thế còn quay mặt xung quanh nhìn như đang cảnh giác điều gì đó, chắc đang đề phòng anh đây mà. Bất chợt Jimin đưa điện thoại lên nghe và nói gì đó, anh nảy sinh nghi ngờ nên tiến lại gần để nghe được cuộc trò chuyện đó.

"Min Kyu? Sao anh lại gọi đến tôi?" - Jimin bắt lời trước, giọng nói có hơi chút bất ngờ.

"Tại sao chứ? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi sao? Vả lại bây giờ tôi chưa muốn báo cáo thêm một tin gì nữa, tôi nghĩ có lẽ cũng do hiểu lầm mà thôi."

"Không...không được, tôi nghĩ chúng ta xong tại đây thôi, tốt nhất không nên theo dõi anh ấy nữa, như vậy thì sẽ rất phiền phức đấy, anh không thể đánh đổi lấy sự chú ý của mọi người bằng cách bám sát đuổi họ được. Dù sao tin đồn ấy cũng bị phủ nhận rồi cơ mà, tôi cầm thêm thời gian để xác nhận lại độ chính xác của nó lần nữa.

"Này, rõ ràng anh nói nếu tôi muốn đăng tin thêm thì có thể gửi thêm chứng cứ bất cứ lúc nào mà, tại sao anh lại làm ngược lại chứ? Alo, Min Kyu? Min Kyu?" - Jimin dần mất bình tĩnh, kiên nhẫn gọi lớn tên người đầu dây bên kia, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút tút tắt máy của điện thoại.

   Yoongi đứng ngay sau lưng cậu, sững sờ vì những lời nói đã vô tình lọt vào tai anh, không dám tin đó là sự thật được rằng Jimin đang nói chuyện với nhân viên bên Dispath về việc tiếp tục tung tin đồn về mình, anh định đưa bàn tay lên kêu cậu quay lại, nhưng nhanh chóng rút tay lại, nếu bây giờ lại phải đối mặt nhau thì càng làm cả hai càng thêm khó xử, chính vì thế Yoongi quay lưng bỏ đi, mặc cho cậu không biết gì về sự hiện diện của anh từ nãy giờ.

   Ngồi trong chiếc xe ô tô, anh vẫn không thôi nghĩ về Jimin, đặc biệt là cuộc đối thoại ấy, đúng thật là cậu ta đang bàn tán về bản thân mình, nhưng lại là mục đích khác, lúc đó Jimin không có ý tiếp tục gợi thêm rumor nào nữa, cứ như là chấp nhận bỏ cuộc, nhưng với anh thì không phải vậy, anh biết rõ mình đã gây hậu quả gì cho staff Sanny, cậu dễ dàng gì mà chịu bỏ cuộc.

   Cuối cùng mục đích của Jimin là gì chứ?

---

   Cùng lúc đó, Haori đang ngồi nghỉ ngơi tại phòng quản lí trong công ty Bighit, ả đang chờ đợi Yoongi trở về đây, ả đã nghe mọi người kể lại rằng Yoongi đã đi gặp ai đó vào buổi sáng, đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi hiện diện tại đây. 

   Nghĩ tới anh, ả lại nhớ tới đêm hôm đến phòng studio của Yoongi và đọc được những gì trên màn hình vi tính, dù nửa tin nửa ngờ, nhưng ả vẫn cảm thấy Jimin thật sự là người đã theo dõi, may mắn là ả có quen được vài người học cùng trường đó nên cũng không khó để điều tra thêm về tung tích cậu.

- Areum, tôi có thể nhờ cô tìm hiểu người này một chút được chứ? Đều học cùng trường cô đấy.

- Được thôi, nhưng đổi lại tôi sẽ được gì?

Tấm hình chụp Min Yoongi.

- Không, tôi muốn nhiều hơn thế.

- hừ, vậy thì chữ kí của anh ta thì sao? Nếu như diễn ra suôn sẻ và thành công.

- Haha được, cô cũng biết điều đấy, vậy người cô yêu cầu cần tìm làm là ai?

- Park Jimin, lớp 2B.

   Đợi một lúc không thấy đối phương nhắn đòi hỏi thêm điều gì, Haori đoán chắc rằng người kia cũng đã chịu chấp nhận thực hiện việc này, ả cũng tắt điện thoại, miệng hơi cong lên thành nụ cười xảo quyệt, nếu như không có Min Yoongi ở đây, ả sẽ khiến kẻ đứng sau tất cả chuyện này sống không yên ổn nổi với ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro