Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, Hoseok hyung đến tìm cậu đây này." - Taehyung quay đầu vào bên trong căn phòng, gọi lớn tên cậu khiến cho Jimin giật thót cả người, dừng cả hành động đang ăn bánh quy dở dang của mình. Cậu tròn xoe đôi mắt trước con người đang đứng bên ngoài cửa.

   Hãy nhìn xem, một thân hình cân đối đến hoàn mĩ đáng mơ ước của bao người, ắt hẳn Hoseok cũng chăm chỉ tập gym, thể dục thể thao lắm để có được cơ thể tuyệt đẹp đến ghen tị như vậy. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với cái quần jean dài, bên ngoài còn đeo thêm chiếc áo khoác của một hãng đắt tiền, cho dù anh ta có đội mũ bucket đen hay cái khẩu trang bên ngoài, chỉ để lộ đôi mắt để nhìn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được khí chất của một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu toát ra ngời ngợi, bộ đồ giản đơn như thế vẫn lộ ra được đường cong cơ thể, cậu đã gặp Hoseok ngoài đời ở căn hộ anh Jin, lúc đó anh còn để mặt mộc không một tí vết trang điểm mà vẫn tuyệt đẹp vô cùng.

   Nhan sắc như thế bảo sao lại chẳng đốn tim được các fan nữ cơ chứ. 

   Jimin cũng có xem những đoạn video đăng tải trên các trang mạng về những buổi concert biểu diễn của nhóm nhạc này, thú thật Hoseok là người cậu ấn tượng từ chất giọng hát cho đến ngoại hình nhất, đặc biệt là nụ cười tỏa sáng như ánh nắng mặt trời vô cùng rực rỡ, thật xứng đáng với danh hiệu "Tiểu hi vọng" của mọi người.

"Hoseok hyung đến tìm em có chuyện gì thế?"

"Em rãnh không? Anh muốn mời em đi dạo một tí để giải khuây ấy mà." - Hoseok ngượng ngùng khi nói từng câu chữ khiến cậu không khỏi bất ngờ, nhưng nhìn thấy nụ cười của anh, Jimin cũng đành lòng mà đồng ý.

   Hai người dẫn nhau ra một công viên nhỏ nơi có một hồ nước trong veo, đi bộ trên ven đường xung quanh nó. Jimin vẫn chưa biết lí do vì sao Hoseok lại tìm đến mình có đơn thuần là chỉ đi dạo cho giải trí? Dù thế nào đi nữa, khi đi với anh, cậu không thấy có gì là căng thẳng cho lắm.

"Jimin, dạo gần đây anh nghe Jin kể lại rằng em đang mệt mỏi lắm đúng không?"

"Ơ, có chuyện như thế thật sao ạ?"

"Đừng giấu, anh biết là em còn sợ mình đang bị người khác theo dõi nữa cơ đấy."

"..."

"Thôi được rồi, anh sẽ không nói rõ vấn đề này đâu, anh đến rủ em đi dạo để thư giãn cũng là vì thế, thú thật thì đến anh cũng lo lắng cho em lắm đấy."

"..." - Jimin tiếp tục giữ im lặng vì không biết nên nói gì cho phù hợp với hoàn cảnh bây giờ.

"Haizz, anh hiểu cảm giác của em khi mà phải trải qua nhiều đợt kiểm tra như thế này, như thế sẽ rất căng thẳng lắm đây, bây giờ anh chẳng biết nên an ủi như thế nào ngoài việc cho em một cái ôm vào lòng thật chặt." - vừa dứt lời, không để cậu có kịp phản ứng lại thì Hoseok đã nhanh tay hơn kéo tay cậu lại gần mình và ôm vào người.

   Trước hành động bất ngờ của anh, Jimin ngỡ ngàng không biết nên nói hay làm gì khác, cậu bất ngờ trước tình huống không báo trước này. Nếu là người khác có lẽ đã cố gắng thoát khỏi vòng tay rộng này, cậu cũng thế, nhưng thay vào đó Jimin lại đứng im cho anh ôm vào lòng ngực, mùi hương trên cơ thể anh thật sự rất thơm khiến cậu không muốn buông bỏ ra.

"Sao nào? Dễ chịu hơn chưa? Anh xin lỗi vì chỉ có thể làm điều này mà thôi." - Hoseok âu yếm nhìn cậu, giọng nói trở nên ấm áp hơn trước.

"Hy...hyung, chuyện này có nhất thiết lắm không? Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy." - Jimin ngượng đỏ cả mặt, hai má phúng phính đỏ hồng như trái cà chua, cậu nhận thấy mọi người xung quanh mình đang đổ dồn ánh mắt về đây trước hành động có hơi...kì quặc này, hoặc hơn thế nữa là những lời bàn tán hay ánh đèn flash chụp hình.

   Nếu như nơi hai người đang đứng không phải ngoài trời như thế này thì có lẽ cậu cũng có thêm cơ hội ôm chặt anh thêm một chút nữa rồi, được một người nổi tiếng âu yếm mình như vậy chẳng phải rất may mắn sao?

   Jimin nợ một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tổ tiên kiếp trước của cậu đã cứu được thế giới hay vũ trụ, để cho con cháu như cậu có số hưởng như vậy.

"Anh có nghe là em hay dễ bị bệnh đột xuất nên cần phải quan tâm bản thân mình nhiều vào, chăm chỉ siêng năng học tập là tốt, nhưng mà sức khỏe vẫn là trên nhất."

"Vâng em hiểu rồi, em sẽ nghe theo lời hyung khuyên vậy." - cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, dù không biết bản thân mình có thực hiện được hay không.

"Haha vậy thì tốt rồi, em có thường hay nghe nhạc chứ, nhóm anh cũng có sáng tác vài bài hát êm dịu rất thích hợp cho thư giãn và học tập đấy, hi vọng em có thể cảm nhận được nó.

   Ôi trời, nụ cười hình trái tim vô cùng dễ thương của con người đứng trước mặt lại tiếp tục đốn tim cậu lần nữa, nếu Jimin đây là fan hâm mộ của anh thì chắc chắn gào thét nội tâm dữ dội lắm đây.

"Jimin?"

"A em không sao hết, khi nào có thời gian rảnh em sẽ nghe thử ạ."

"Được thôi, à phải rồi, bọn anh đang thực hiện trên album mới, vài tháng nữa sẽ ra mắt, hi vọng em sẽ ủng hộ anh."

"Thật sao? Nghe tuyệt thật đấy, Hoseok hyung. Em nghĩ rằng sản phẩm của các anh sẽ thành công ngoài mong đợi như những lần trước thôi." - thật ra khi nói câu này, cậu cảm thấy có chút thừa thãi ở đây, vì độ thành công của nhóm nhạc không phải ở mức "nghĩ rằng" nữa mà là "chắc chắn" luôn rồi.

   Đừng bảo cậu lại không biết độ thành công đến vang dội của nhóm nhạc toàn cầu này, những thành tích của nhóm đều nhiều vô số kể, mỗi lần comeback thì y như rằng sẽ xác lập kỉ luật mới như "MV nhiều view nhất trong hai mươi bốn giờ đầu.", "Nhiều lượt like nhất." hay khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc, liên tiếp nhận giải thưởng, cúp vàng hạng nhất, người khác còn phải thán phục trước sự tài năng của họ, ghen tị trước lượng fan hâm mộ đông đảo luôn ủng hộ nhiệt tình.

   Chà, nếu như bây giờ phải kể hết hàng loạt các thành tích mà nhóm đã đạt được thì chắc sẽ dài hàng chục tờ giấy quá, thật khó để có thể khen ngợi hết lời dành cho những con người tài năng, sắc đẹp toàn vẹn này.

"Cảm ơn em, nhưng sẽ tốt hơn nếu như em sẽ ủng hộ tụi anh đó."

"Đừng lo, em chắc chắn sẽ nghe thôi, em cũng mong chờ bài hát tiếp theo và album mới của các anh lắm."

   Đúng thật, ngoài những bài rap diss Anti hay những thể loại nhạc mạnh thì cũng có bài hát nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn, lời ca cũng vô cùng ý nghĩa, cậu rất thích các bài hát như thế.

"Anh biết việc này là không nên nhưng mà anh có thể nhờ em...góp ý một chút về các bản demo nhạc hay lời bài hát được không? Dù sao anh cũng muốn nghe thử lời nhận xét của người khác để hoàn thiện bài hát một cách tốt hơn." - Hoseok hơi lưỡng lự một chút khi thốt ra câu nói này, anh có vẻ đắn đo không biết quyết định này có đúng đắn hay không, nhưng bù lại thì đứa trẻ Jimin kia được thêm một phen há hốc mồm vì kinh ngạc, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cứ ngỡ như đó chỉ là hiểu lầm.

   Cậu may mắn đến nỗi được nghe thử cả bản nhạc demo của nghệ sĩ luôn sao?

"Hyung, chuyện này có hơi..., em không biết bản thân mình làm được việc này hay không, chỉ sợ lại không đúng ý anh thì có lỗi với anh quá..."

"Không sao, chỉ cần em giữ kín bí mật này là được, vả lại chỉ nghe một đoạn nhỏ có vài giây thì cũng chẳng to tát lắm đâu."

   Tất nhiên rồi, chẳng cần anh nhắc thì có cho tiền cậu cũng không dám khai điều này ra cho người khác nghe, không khéo lại nhận thêm một rổ kì thị lên người chỉ vì được người nổi tiếng ưu ái đến vậy.

"Em...em sẽ cố gắng..." - cậu ngập ngùng trả lời.

"Ồ, vậy có gì anh sẽ gửi thử một đoạn qua cho em bằng email nha, cảm ơn em đã giúp đỡ anh, nếu em thích và không phiền thì anh sẽ tặng em một cuốn album sắp tới đây thay cho lời cảm ơn nhé, anh rất nóng lòng để chờ phản hồi nhận xét từ em. Bây giờ anh phải trở về công ty rồi, không thì quản lí sẽ phàn nàn anh mất, nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nhé, Jimin! À em đừng kể cái này cho Yoongi nhé, anh ấy sẽ nổi cáu lên mất." - Hoseok mỉm cười thật tươi với cậu, xoa mái tóc mềm mượt của cậu bằng bàn tay săn chắc ấy rồi quay lưng vội vã rời đi.

   Jimin ngơ ngác ở đó, chớp mắt liên hồi nhìn bóng dáng cao ráo của Hoseok khuất dần khỏi tầm mắt của mình, sẽ không có gì đáng nói nếu như hai bên tai cậu nghe được những lời thì thầm ngay đằng sau lưng mình, chúng giống như phấn khích thì đúng hơn, bỗng dưng từ đâu ra rất nhiều cô gái trẻ cầm chiếc điện thoại smartphone trên tay mình, hướng camera về phía Hoseok đã bỏ đi và đuổi theo anh, nhìn mặt ai cũng hớn hở cả lên :

"Hoseok ahhh, nhìn em này!"

"Đó là Jhope thật sao?"

"Hoseokie chờ em với!"

   Có vẻ như các bạn hay chị fan hâm mộ này đã nhận ra đó là người nổi tiếng, Jung Hoseok của nhóm nhạc BTS nên đã tức tốc bám đuôi theo, không quên chụp ảnh hay quay hình lại cơ hội hiếm có này, Jimin bị đám người đó xô đẩy ra, loạng choạng cả chân mà xém ngã xuống đất, cũng may cậu giữ thăng bằng lại kịp thời nên còn đứng vững lại một chút, cậu sững sờ nhìn nhóm người đông đúc đó bỏ đi mà không một ai quay lại xin lỗi cậu cả.

   Mà thôi, cậu cũng không quan tâm chuyện này cho lắm, ngoài ra cũng có vài bóng người đứng xung quanh đây cũng thì thầm, bàn tán với nhau.

"Khi nãy có thật sự là Jhope của nhóm nhạc đó phải không?"

"Làm sao có thể được, cậu ấy giờ này chỉ có ở trong phòng thu âm của mình, thậm chí sáng nay còn đăng bài Tweet trên Twitter, tui không nghĩ cậu ta lại rảnh rang thời gian ra đây ôm một cậu nhóc kì lạ nào đó đâu, nhóm cũng sắp phát hành album mới rồi cơ mà."  - người còn lại trả lời với vẻ mặt bình thản vô cùng.

   Giờ thì cậu đã hiểu, khi nãy có thể Hoseok vội vã bỏ đi cũng không hẳn là do quản lí của mình yêu cầu trở về công ty, mà là do các fan hâm mộ đã nhận ra anh cho dù đã được chiếc mũ bucket hay cái khẩu trang màu đen che kín lại chỉ lộ đôi mắt, cậu cũng thầm thán phục những người đó dù đứng ở xa cũng phát hiện ra được anh đang đứng đây, chỉ có điều cậu cũng thấy anh thật tội nghiệp, ra ngoài đừng phải mặc kín mít, nhìn trước nhìn sau sợ rằng fan cuồng sẽ bám theo mình, lúc nào đi đâu cũng trong tình trạng hoang mang, hay nhiều vấn đề không đáng có khác.

    Đây chẳng phải là cái giá của sự nổi tiếng sao?

---

   Kính cong, kính cong.

   Yoongi vừa mở cửa phòng ra là đã thấy Hoseok đứng đó với khuôn mặt phấn khởi, đầy năng lượng, không những thế tay còn cầm chiếc túi vải đựng kha khá đồ ăn vặt bên trong đó, anh nheo mắt lại nhìn cậu, thầm cũng đoán ra cậu ta đến đây để làm gì.

"Hoseokie, đừng nói là..."

"Em có mua kem cá đến cho anh đây, trời nắng nóng như thế ăn kem lạnh mới sướng!"

"Thôi được rồi, em mau vào trong đi." - Yoongi để cửa rồi trở lại trong, Hoseok cũng bỏ đôi giày ở bên ngoài rồi bước chân vào.

"Tình hình như thế nào rồi hyung?"

"Anh đã gửi thử bản nhạc cho chủ tịch Bang PD và Namjoon rồi, chỉ chờ phản hồi từ họ mà thôi, à còn sản phẩm kết hợp, collab giữa anh và Ye Jun cũng sắp hoàn thành rồi, có lẽ chỉ cần chỉnh sửa thêm vài chỗ và đợi thêm một thời gian sau đợt comeback của nhóm mình nữa thì sẵn sàng trình làng với mọi người rồi.

"Hyung tài giỏi thật đấy, mixtape lần nào cũng đỉnh hết cả!"

   Nghe Hoseok tấm tắc khen ngợi mình, Yoongi ngượng ngùng đỏ mặt hết cả lên, không hiểu sao anh rất thích nghe người khác khen ngợi mình và cả những sản phẩm đầy tâm huyết kia, chúng là nguồn động lực lớn giúp anh phấn đấu hơn mỗi ngày, nghĩ tới việc người khác yêu mến đứa con tinh thần của mình mà sướng hết cả người.

"Hồi nãy em đi cửa hàng tiện lợi nào thế? Anh nhớ ở gần đây cũng có một cái cơ mà." - chợt Yoongi nhớ ra điều gì đó, hồi sáng Hoseok có xin qua studio anh ghé thăm một chút, trước khi đi còn ghé qua một cửa tiệm để mua đồ, anh biết ở gần đây có một cái, nhưng cậu ta lại đi lâu hơn thường lệ nên anh có hơi thắc mắc không biết cậu đã đến chỗ nào.

"Hửm? À đúng thật em có đến cái tiệm đó, nhưng trước khi đến em còn ghé thăm một người khác nữa cơ."

"Ai được nhỉ? Jin hyung thì đã đi ra khỏi nhà từ sáng sớm, Namjoonie thì vẫn còn ngủ nướng ở nhà, gọi điện thì không thấy bắt máy." - anh tò mò về người mà cậu ấy đã gặp, cầm chiếc ly lên uống một ngụm cà phê.

"Là Jimin, em của Jin hyung, anh có nhớ không? Chúng ta đã gặp từ hồi sinh nhật Jin hyung đấy mà."

"Em vừa nói gì? Ai...ai cơ?..." - Yoongi trở nên sững sờ trước câu trả lời của Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro