Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Yoonji trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu sau khi nghe câu chuyện kể từ miệng Jimin.

Nó thật...khó tin, cô không dám nghĩ đó là những gì anh trai mình đã làm.

"Em không thể quên đi được kí ức đó, mỗi khi lại gần bên Yoongi hyung, dù cảm thấy an toàn nhưng...em vẫn sợ điều gì đó."

"Em đã kể chuyện này cho ai chưa? Người thân quen hay bạn bè chẳng hạn?"

"Ơ chưa ai cả." - đó là sự thật vì ngay cả Dispath, chuyện tố cáo cũng dừng ở cảnh "tình tứ" của cặp đôi.

     Nghe được câu trả lời vừa với mong muốn , Yoonji nhẹ cụp mắt xuống thở phào ra, quả thật may mắn lại đến đúng lúc rồi, vì nếu như chuyện này vỡ lẽ ra bên ngoài và giới nhà báo nắm thóp được, chắc chắn sẽ trở thành một năm không thể nào xui xẻo hơn dành cho Yoongi, kéo luôn liên luỵ đến nhiều người xung quanh, thân là một cô em gái, tất nhiên Yoonji không hề muốn điều này xảy ra.

      Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hi vọng mỏng manh chờ đợi một sự giúp đỡ từ cô mà trong lòng không khỏi cảm thấy thật ngượng ngùng. Biết nói sao đây, chính bản thân cô cũng là người thân quen máu mủ ruột thịt với Yoongi nên chuyện này càng trở nên thật khó giải quyết khi mình chỉ là người ngoài cuộc, cũng mới biết đến sau khi nghe kể. Hay dù có né tránh hay từ chối sự giúp đỡ thì càng khiến rắc rối này đi xa, nhìn xem, chắc hẳn Jimin rất mong đợi một người nào đó có thể giúp cậu thoát khỏi mớ hỗn độn này trong suốt thời gian qua.

Thật tội nghiệp, nhưng cô biết phải làm sao để giúp đây.

"Ừm...,mặc dù cũng thật may là em chưa nói chuyện này ra bên ngoài. Nhưng mà chị không chắc mình sẽ giúp được gì..." - Yoonji gãi đầu ngượng ngạo nói, mặt liếc nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt thất vọng của Jimin.

"Vậy sao?..." - cậu thở dài rũ rượi.

"Ấy ấy, đừng vội buồn như thế chứ! Không có nghĩa là chị không tìm ra được hướng giải quyết khác đâu nên em cứ yên tâm."- cô vội xua tay trấn an tinh thần cậu.

Bây giờ cô chỉ muốn rút ra khẩu súng được giấu trong cặp mình mà đem đi xử tội Yoongi, gây ra một mớ rắc rối từ lúc nào như tự rước thêm hoạ vào thân ngay đến đứa em gái cũng không hề biết, giờ lại làm khổ đến Jimin nữa chứ, thử nghĩ xem cộng đồng mạng mà biết được chuyện này thì số lượng ném đá hay gạch còn đủ để xây được mấy căn biệt thự to lớn rồi.

"Nghe nè Jimin. Chị chỉ là người qua đường trong chuyện này nên không thể hiểu rõ hết được mọi thứ, càng khó đưa ra hướng giải quyết hơn nữa. Nên là...hay em thử cái này đi, biết đâu sẽ có tiến triển tốt hơn thì sao?"

"Cái gì cơ ạ?"

"Lại đây, chị sẽ nói cho em nghe." - Yoonji kêu cậu lại gần mình để thì thầm bên tai.

Jimin rướn người lên trước nghiêng đầu qua, cô áp nhẹ đôi môi gần sát lại tai cậu nói ý của mình, còn cậu chỉ biết chăm chú im lặng lắng nghe, dù không rõ nó có thành công hay không, hay có cảm giác không yên lành về kế hoạch này, nhưng mà...nếu không thử thì làm sao biết được kết quả cơ chứ, Jimin đành ngậm ngụi nghe lời theo Yoonji.

—-

         Đã quá đêm rồi, trong người Jimin vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, toàn thân có chút đau nhức một chút, có lẽ vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều liên quan đến bệnh tình, cho dù cậu đã uống thuốc đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ thế nhưng nó vẫn không tốt hơn là mấy.

        Kim đồng hồ kêu tích tắc chỉ điểm mười hai giờ đêm, từng giây khớp với mỗi nhịp tim cậu trong lồng ngực.

Jimin nằm dài ra bàn vì quá chán, không còn việc gì cậu có thể làm trong căn phòng này, không phải là do ngôi nhà này quá nhỏ nhắn ít thứ làm được, mà ngược lại hoàn toàn mới đúng, nhưng cậu không thuộc mẫu người thấy cái gì cũng đụng đến cái đó được, đặc biệt là khi nơi này không thuộc quyền sở hữu của cậu.

Kể từ lúc Yoonji ra về để đi học thêm, Jimin dành phần lớn thời gian của mình đi dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà thêm một lần nữa, đồng thời suy nghĩ đến những lời nói của chị ấy. Tự hỏi bản thân mình có nên làm đúng theo những gì đã nói ra mà không chắc chúng có chắc chắn thành công hay không, lỡ đâu thất bại thì sao? Tương lai là thứ mông lung nhất nên không thể đảm bảo được việc gì, đúng như lời Yoonji nói, không thử thì làm sao biết được kết quả cuối cùng?

Bầu trời đêm nay nhiều sao quá, chúng toả sáng lấp lánh vẽ nên bức tranh lãng mạn, tuyệt đẹp. Từng ngôi sao nhấp nháy liên tục khiến cho quang cảnh càng thêm thơ mộng. Jimin chống cằm, thẫn thờ nhìn bầu trời trong vô thức, lòng bỗng dưng dâng trào cảm xúc nhớ anh em của mình, dù bản thân được ở trong căn nhà sang trọng của người thân quen, nhưng Jimin vẫn cảm thấy như mình đang ở một nơi xa lạ.

     Chợt điện thoại bàn kế bên cạnh reo lên tiếng chuông, đúng lúc cậu đang lim dim đôi mắt ngáy ngủ thì phải bừng tỉnh, ngồi thẳng người dậy xem có chuyện gì xảy ra.

       Đêm rồi còn ai gọi điện tới cho Yoongi nữa nhỉ?

      Jimin nhấc máy lên, áp sát vào một bên tai, thều thào hỏi, giọng nói có chút trầm lặng vì mệt mỏi.

"Xin chào, đây là Park Jimin..."

"Jimin? Em còn thức đấy sao? Anh không ngờ được đấy." - giọng nói Yoongi vang lên rõ rệt bên đầu dây kia, có chút thở gấp gáp.

"Yoongi hyung? Anh...anh đi đâu mãi bây giờ mới về thế? Có biết em lo lắm không h..." - như vơi bớt đi nỗi lo lắng không nguôi trong lòng, tìm thấy được một chút tia hi vọng lẻ loi, cậu bật người dậy mà tỉnh cả ngủ, không ngừng hỏi Yoongi, nhưng chỉ được một chút thì anh lại cúp máy khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

Anh ấy đang làm gì vậy chứ?

     Jimin chán nản nằm dài ra bàn một lần nữa,  cảm thấy bản thân đang dần bế tắc vì không thể biết mình nên làm gì tiếp đây, đôi mắt cứ lim dim dần đi.

"Jimin!" - Yoongi mở sầm cửa ra, một chút nữa thôi là cái ly trên bàn rớt xuống vì cú rung chuyển đó.

Bộ dạng Yoongi bây giờ khá thê thảm, tóc tai rũ rượi xuống, chiếc áo sơ mi mỏng cũng ướt đẫm vì mồ hôi thấm vào. Tuy là vậy nhưng trong mắt Jimin, anh như tia hi vọng nhỏ nhoi đã xuất hiện. Cậu vội đứng dậy ra khỏi bàn, đứng đối mặt trực tiếp với anh, tuy có chút phân vân nhưng nhớ đến lời dặn của Yoonji, cậu cố lấy hết dũng khí rồi bắt đầu tiến về phía anh. Jimin lặng lẽ đưa tay ôm lấy eo anh, dụi khuôn mặt vào trong lòng Yoongi trước sự ngỡ ngàng của đối phương, đáp lại hành động thân mật bất ngờ đó, Yoongi cũng bất giác xoa đầu cậu, dành tặng một nụ hôn lên trán đền bù lại bao công sức chờ đợi nãy giờ.

"Quoa anh vừa mới mua điện thoại mới đấy à?" - mắt Jimin sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc hộp quen thuộc có dòng chữ Samsung trên đó.

"À ừm, bên công ty anh vừa kí hợp đồng quảng cáo với Samsung nên bên đó muốn dành tặng cho anh như món quà hợp tác đô..."

Anh chưa kịp dứt lời nói của mình, còn chưa kịp thể hiện thì phát hiện ra hộp điện hộp mới tinh khi nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là tiếng động kì lạ đang phát ra đằng sau cánh cửa phòng đang mở toang ra. Dự cảm chẳng lành, Yoongi liền chạy thẳng vào trong phòng thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng : Jimin đang háo hức xé toanh cái vỏ bọc bên ngoài của vật phẩm.

"Ôi trời, đây là mẫu điện thoại mới đây ư? Thậm chí đây còn là mẫu chưa được công bố đây mà. Cả đời em chưa bao giờ được nhìn thấy một thứ xịn xò như thế!"

"Park Jimin! Em sẽ làm trầy xước chiếc hộp nếu không cẩn thận đấy."

Mặc cho lời ngăn cản của Yoongi, cậu nhanh chóng lấy điện thoại từ bên trong ra mà ngắm. Chúng vượt sức tưởng tượng của cậu, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, thậm chí cứ như cậu đang cầm trên tay một món vật vô cùng quý hiếm vậy, nếu như Jimin thật sự sở hữu thứ này, chắc có lẽ cậu chẳng dám sử dụng mà đem trưng bày trong tủ kính quá đi mất.

"Tại sao lại lấy đồ người khác khi chưa xin phép kia chứ?" - Yoongi đã đứng bên cạnh từ lúc nào, giật lại chiếc điện thoại trên tay cậu.

"Em...em xin lỗi..." - Jimin cuối mặt xuống, thầm nói trong miệng. Nhưng chợt cậu nhớ đến điều gì đó trong đầu liền tức giận, lên giọng ngang ngược trở lại - "này này, nếu em nhớ không nhầm thì anh chính là tòng phạm của chị Haori kia cơ mà?!"

"Ơ sao em lại nhắc đến chuyện đó? Điều này đâu hề liên quan gì đâu chứ."

"Sao lại không liên quan? Chỉ vì em dính dáng tới anh mà chị ấy đã kêu người truy đuổi em, báo hại cho em bị lấy mất chiếc điện thoại quý giá mà ba mẹ tặng em rồi." - cậu quát mắng liên tục không ngừng nghỉ.

"Chuyện cũ nhắc lại làm gì nữa vậy em?"

"Chuyện cũ thì em nhắc lại cho nó mới! Đừng nghĩ em dễ dãi sẽ cho anh cơ hội dấu diếm đâu đấy. Mau bắt đền đi!"

Jimin liền nhảy lên, giật lại đồ vật kia đang trên tay anh, cú tấn công quá bất ngờ khiến Yoongi bỗng mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường, một chút nữa đã đè lên người Jimin nhưng cậu đã may mắn né sang một bên. Bắt đầu khung cảnh đấu đá lẫn nhau. Anh hết lần này đến lần khác cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, không có ý định làm đau cậu mà chỉ muốn lấy lại chiếc điện thoại kia. Thế nhưng cậu lại nhẫn tâm dùng hết sức mà đè bẹp anh, giữ an toàn cho đồ vật ấy.

Yoongi thở dài rười rượi, đành xem xét lại suy nghĩ có nên trả cậu nhóc lại cho người bạn mình không.

"Đủ rồi, anh sẽ cho em cái đó, nhưng em phải đưa anh làm một số chuyện thì anh mới đưa được." - cuối cùng Yoongi cũng đành chịu thua, giơ hai tay đầu hàng ra điều kiện.

"Không tin! Con người anh như thế thì sao em dám đưa đây hả?"

"Anh thề mà."

Nhìn bộ dạng thê thảm của anh, Jimin đành phải đưa chiếc điện thoại cho Yoongi, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng như muốn nuốt sống trọn con người kia nếu dám hành tung bí ẩn.

      Đúng như lời hẹn, anh nhanh chóng đưa điện thoại lại cho cậu với nụ cười bí ẩn trên môi, nhưng Jimin lại không để ý điều đó mà chỉ tập trung vào điện thoại trên tay. Anh thầm nghĩ, tặng đứa trẻ ấy một thứ gì đó cũng không thành vấn đề, miễn điều đó sẽ giúp cậu hạnh phúc hơn, Yoongi đành ra ngoài phòng, đóng cửa lại cho cậu bé ấy khoảng thời gian riêng tư cùng với món quà mới, còn mình thì ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ.

       Đúng thật là cậu đã quá mê mẩn với chiếc điện thoại này rồi, không rõ điều gì ở nó đã thu hút cậu đến vậy. Jimin hí hửng bấm vào từng thư mục hay ứng dụng bên trong, khám phá hết tất cả mọi thứ cậu có thể tìm. Chợt cậu vô tình ấn vào phần "Gọi Điện" thì phát hiện ra đã có sẵn một liên hệ ở đó. Quái lạ, tại sao một điện thoại mới toanh lại có sự tác động từ bên ngoài vào? Lẽ nào...

          Jimin nheo mắt nhìn kĩ tên liên hệ đó thì lập tức mặt mũi đỏ ửng lên, không phải vì ngại ngùng, mà là vì cậu thật sự cạn lời với con người quái đản này rồi.

         Tại sao lại là "thiên tài Min SUGA jjang jjang man boong boong" gì kia cơ chứ?

           Jimin chau mày lại, không tưởng tượng việc làm này khó hiểu đến cỡ nào. Mà khoan, chiếc điện thoại này đang thuộc về tay cậu rồi cơ mà, tất nhiên việc đổi tên liên hệ cũng đâu có gì khó. Nghĩ đến đây, Jimin liền hí hửng đổi lại một cái tên khác cho anh, chính là "Min Ồ Hố".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro