3. Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi, Yoongi...

- Jiminie, em vẫn chưa ngủ hả?

- Em không ngủ được, muốn Yoongi ôm em.

- Thôi được rồi, anh ôm em.

Anh chỉ có thể thở dài, cậu nhóc này thật không lúc nào chịu nằm yên, anh chỉ còn cách đáp ứng yêu cầu của cậu. Hai tay vòng qua eo Jimin, kéo sát cậu lại gần. Jimin cũng nhanh chóng ôm lấy người Yoongi, rúc đầu vào ngực người anh của mình.

Thực ra thế này cũng tốt, Yoongi từ trước vẫn luôn muốn ôm cậu vào lòng như này. Jimin thật nhỏ bé, chỉ nằm gọn trong vòng tay anh. Cậu như vậy càng khiến anh muốn ôm cậu mỗi ngày.

.

.

- Aigoo, cái lưng của tôi. Sáng nào cũng phải dậy sớm làm đồ ăn cho mấy đứa này khổ quá đi mà.

- Tại anh già rồi đó, Jin hyung à!

- Nè nhóc, sáng sớm đừng để anh quạo nha.

- hihi

Sáng nào cũng nghe thấy tiếng châm chọc nhau của hai người này. Seokjin anh chỉ biết thở dài ngao ngán nhóc Jungkook, không biết nay dậy sớm chi nữa để chọc tức anh.

- Mà này Taehyung à, em lên gọi Yoongi dậy hộ anh với. Tiện thể gọi cả nhóc Jimin nữa nhé.

- Dạ vâng.

Bình thường Yoongi luôn là người dậy khá sớm, ít nhất thì luôn dậy sau anh. Nay lại dậy muộn như vậy, Seokjin tuy có chút thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng gạt qua vì chỉ nghĩ do hôm qua có buổi biểu diễn mệt mỏi.

Nhưng anh cũng đâu có biết, đêm qua còn có buổi trông trẻ còn mệt hơn cả buổi biểu diễn nữa.

.

Cốc.. cốc...... cạch.

- Yoongi hyung ơi Seokjin hyung gọi anh xuống....Ớ...

Jimin, sao cậu ấy lại ở đây, ...lại còn ngủ chung với cả Yoongi hyung nữa?? Yoongi lúc này mới lọ mọ mở mắt. Thấy Taehyung trợn tròn mắt anh mới quanh sang nhìn Jimin và bất ngờ bật dậy.

- Tae..Taehyung à.. có chuyện gì không em?

- A..hơ.. khô.. không có gì đâu anh. Jin hyung kêu hai người xuống ăn sáng á. Vậy thôi em xuống trước nha. Hai người cứ từ từ chuẩn bị.

Anh nhanh chóng lay người Jimin dậy. Thật khó đối mặt với cậu sau những chuyện gì xảy ra đêm qua nhưng vẫn phải gọi cậu dậy thôi. Dù gì thì chuyện gì đến cũng phải đến mà.

- Jimin, em mau dậy. Sáng muộn rồi. Dậy ăn sáng nào.

- Ưm.. không muốn.. để cho em ngủ chút nữa.

- Jimin, anh cũng không muốn đánh thức em dậy giờ này sau buổi tối qua đâu. Nhưng em cũng cần dậy để xuống ăn sáng, bỏ bữa không tốt chút nào.

- Em biết rồi, anh chuẩn bị trước đi, em sẽ dậy ngay.

Jimin ngồi dậy nhưng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ mành sau những gì sảy ra tối qua. Anh đã cố nhịn cười trước gương mặt ngái ngủ của cậu, trông rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro