5. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 .

Jimin đã trốn trong phòng cả ngày, cậu dám chắc bây giờ mình mà ra ngoài thì chỉ có tức chết, 3 người kia còn lâu mới chịu để yên cho cậu.

- Jiminie..

- Taehyung, mình sẽ không mở cửa cho cậu đâu, đừng dụ dỗ mình.

- Không phải, là anh, Yoongi.

- A.. Yoongi hyung..

- Anh có chuyện muốn nói với em, anh vào nhé.

- À... được ạ.

.

Jimin hiện giờ đang phải đối mặt với người cậu muôn trốn tránh nhất lúc này, mặt cậu nóng ran khi nghĩ đến truyện hôm qua.

- Yoongi hyung.. tối qua, do em lỡ say quá nên không kiểm soát được mình. Em xin lỗi... Chúng ta có thể coi như chưa có..

- Jimin, anh không biết em có thích anh thật lòng hay không, nhưng điều hôm qua anh nói với em là thật. Anh yêu em, không phải như cách anh đối xử với nhóc Jungkook hay Taehyung. Em hiểu ý anh chứ?

-...

Anh tuôn hết một lượt như vậy làm cậu có chút giật mình. Là anh yêu cậu thật sao?

- Anh xin lỗi... anh hơi vội.. nếu như em không thích anh... Ji..

Jimin hôn lấy anh. Là anh quá lo lắng rồi, một tay cậu vòng qua cổ anh, một tay xoa lưng anh trấn an. Anh bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng mình, thật ấm áp. Yoongi đã bình tĩnh hơn và đáp trả nụ hôn của cậu. Hai người đã hôn nhau rất lâu, dường như chẳng ai muốn dứt cả, chỉ khi Jimin gần như hết hơi, anh mới buông cậu ra.

- Anh xin lỗi... Anh có làm em đau không?

- Yoongi, em không sao mà, anh đừng xin lỗi nữa, anh không có lỗi.

- Vậy Jiminie, yêu anh, có được không?

- Em yêu anh, luôn yêu anh mà.

- Anh yêu em, Jiminie.

.

.

Yoongi và Jimin đã ôm ấp nhau cả chiều rồi, chẳng ai muốn rời khỏi giường cả, nhưng đã đến giờ ăn tối, cả hai không thể bỏ bữa và anh và cậu ít nhất cũng cần nói chuyện yêu nhau cho mọi người.

- Jiminie, dậy thôi, đến giờ ăn tối rồi, mình phải xuống giúp Jin hyung và có lẽ sẽ cần nói chuyện của mình với mọi người nữa.

- Ưm... vâng.

Cậu nhóc này từ trước đến giờ vẫn đáng yêu như vậy, bảo sao anh dù lạnh lùng đến mấy cũng không thể kìm lòng được với con mèo nhỏ này. Anh hôn vào cổ cậu, còn tạo vết đỏ ửng trên đó, trông anh có vẻ rất vừa ý.

- A... Yoongi.. đừng làm vậy.

- Được rồi, không trêu em nữa, ta xuống thôi.

.

.

- Jimin, phòng cậu có muỗi hả?

- Không có, sao cậu lại hỏi vậy?

- Tại vì mình trên cổ cậu có vết muỗi đốt á, mà phòng cậu không có muỗi nên chắc là mèo cắn rồi.

- KIM..TAE...HYUNG!

- Ha ha, a.. đừng cào nữa cái con mèo này. Hai người yêu nhau là hợp lí đấy, đều là mèo đanh đá giống nhau cả.

-...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro