_chương 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã ở ké nhà của Yoongi được 2 ngày mà chưa có ý định về nhà vì cậu giận cha mình lắm! Cậu thích được chơi ở đây nhưng thiếu Jungkook làm cậu buồn chán..

Jimin: - Yoongi Yoongi!

Jimin cầm lấy tay Yoongi vẫy vẫy nói.

Yoongi: - chuyện gì?

Jimin: - tôi có thể gọi thêm bạn tới chơi không..?

Anh nghĩ một lúc. Đúng là cậu một mình ở đây thì có hơi chán thật, thôi thì rủ thêm bạn mất mát gì đâu? Anh gật đầu nhẹ. Jimin thấy thế liền lao vào phòng anh, chấm bút lông vào hũ mực đen sì quệt từng nét vào tờ giấy cũ:
" Jungkook à, hyung đang ở nhà của một người bạn vừa quen tầm 2 ngày rồi. Hyung đang giận cha lắm nên không về nhà đâu! Kookie mau qua chơi với hyung đi~ ở đường Min nhé

Jimin."

Viết xong cậu cẩn thận quấn tờ giấy lại bằng một cuốn băng đỏ. Kẹp vào chân chú chim đưa thư rồi thả nó bay đi. Chú mở to đôi cánh phấp phới bay đi để lại cậu háo hức không thôi. Chợt một vòng tay lớn ôm cậu từ phía sau, hơi thở người đó liên tục phà vào cổ cậu làm cậu nhột chết.

Jimin: - g-gì vậy..?

Anh im lặng chả nói gì mà tiếp tục ôm cậu. Vành tai Jimin dần chuyển từ hồng sang đỏ ửng, tim cậu đập nhanh muốn rớt cả ra ngoài.

" Cái cảm giác chết gì đây?!''

Cậu nghĩ. Cuối cùng thì anh cũng buông cậu ra rồi rảo bước vào phòng ngủ. Cứ im lặng như vậy doạ cậu chết mất! Xoa xoa con tim bé nhỏ của mình, Jimin lại nghe tiếng Jungkook bên ngoài.

Jungkook: - Jimin-ssi!!!

Y dùng đôi chân ngắn của mình chạy như bay ra ngoài

Jimin: - Kookie- ÁAAAAA!! * Bụp *

Cậu ngã, mặt đập xuống sàn nhà chảy cả máu mũi, trời ui xót bé:<

Jungkook: - Hyung!

Em thấy Jimin ngã liền vào mà đỡ cậu dậy.

Jimin: - Aigo..

Vẫn bàn tay ấy đặt lên vai cậu khi nào không hay, anh xoay người cậu lại đối diện mình rồi lo lắng coi vết thương cho cậu.

Yoongi: - Đi đứng kiểu gì vậy hả?! Người hầu !

Người hầu lấy ra băng sơ cứu lau máu mũi cho cậu. Jungkook nhờ gia đình có bán thuốc và giúp đỡ người dân bị thương nên cùng thành thạo chút ít nhanh chóng băng lạnh cái tay bị thương mà rỉ máu kia. Cậu vẫn ngơ ngác vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cơn đau ập tới khiến lệ cậu chảy.

Jimin: - Đau!..

Yoongi: - X-xin lỗi

Jungkook: - Xong rồi, hyung sau đừng chạy như thế nhé

Em nhìn sang nam nhân bên cạnh. Người gì đâu mà trắng khiếp! Còn đẹp trai nữa mà hỏng phải gu em cơ mà trông quen lắm..

Jimin: - cảm ơn hai người.. hức!

Yoongi lấy tay quệt đi vệt nước mắt trên má cậu.

Yoongi: - Nín đi..

Jimin lè lưỡi liếm đi giọt nước mắt mặn chát rồi đứng dậy như không có chuyện gì sảy ra.

Jimin: - Kookie ah, đây là Yoongi người bạn mà hyung mới quen đó! Nhìn thần thần bí bí vậy thôi chứ tốt bụng lắm

Jungkook: - À.. c-chào anh

Yoongi: - chào, tôi có việc rồi đi trước nhé

Yoongi đi một mạch vào phòng đóng cửa cái *rầm*. Mặt anh đỏ chét, tiểu Mim cũng dâng lên. Ồ chắc là vì thấy chiếc lưỡi của cậu đây=)) chả hiểu sao tim anh lại đập nhanh khi ở gần Jimin vô cùng, phản ứng của tiểu Min cũng vì bên cậu mà ngóc cả đầu dậy.. thôi kệ sử lý trước đã.
Ngoài nhà cả hai cục thịt đang chơi cùng nhau, hết hát hò rồi lại làm trò con bò cười lộn ruột.

Jungkook: - Mà người hồi nảy em thấy quen quá hyung!

Jimin: - hm.. Kookie nói hyung mới để ý đấy!
* Ọc ọc*

Bụng Jungkook kêu lên. Em ngại ngùng cúi gầm mặt xuống làm Jimin cười phá lên.

Jimin: - Ahaha~ chết cười mất!

Cậu lấy tay quệt đi hạt nước trên khoé mắt.

Jimin: - ngồi đó đợi xí nha, hyung đi tìm đồ ăn

Để qua phòng bếp cần đi ngang phòng Yoongi. Tiếp tục đi thì cậu nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh, theo tính tò mò thì tất nhiên phải áp vào tường mà nghe hết chứ! Cậu áp tai vào cánh cửa cố vênh lên mà nghe. Bên trong, tiếng của một nam nhân thở dốc cộng tiếng vuốt vuốt thứ gì đấy làm cậu khẽ nuốt nước bọt. Cái bóng của anh hiện ra, tay luôn vuốt lấy vật lạ mà thở. Vành tai cậu hồng hào dần chuyển đỏ liền chạy đi mất.
___

Au: cảm ơn bạn Veiqtwi đã bình chọn cho truyện của mình đầu tiên:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro