oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu mê say cái hương hoa nhài lãng vãng trên tóc em.

Park Jimin của tôi ơi, tóc em sao mềm mại quá. Nhẹ nhàng vây lấy tay tôi trong phút giây mơ hồ, tóc mai manh mảnh kiềm hãm trong từng kẽ tay. Tựa như những đám mây trôi trên trời cao kia đang ủ ấp trong tay tôi. Những sợi nhạt màu chồng chất lên những sợi tô đậm nét chấm phá, tạo nên màu sắc hài hoà xen kẽ thuận mắt vô cùng.

Em nằm gọn trên đùi tôi, đầu gối lên hai bàn tay đang đặt phía trước mà an yên giấc nồng ban trưa. Buổi trưa không tránh khỏi cái nắng nóng oi bức mà mặt trời đổ xuống, len lẻn từng đợt nắng trườn vào qua ô cửa sổ khép hờ. Chút gió lộng cũng khiến phòng đôi ta trở nên mát mẻ, tôi không đóng cửa sổ hay ít nhất là kéo lại manh rèm che cửa. Để mặc cơn gió, để mặc tia nắng hiu hắt soi sáng gương mặt ngủ say của em. Nhẹ nhàng, tinh tế chạm nhẹ lên từng tế bào mà mơn trớn làn da trắng tinh. Bỗng nhiên có chút ghen tị với những thứ vẩn vơ, tôi vươn tay che đi thứ ánh nắng mà tôi cho là tinh nghịch ấy. Bàn tay tôi không to, nhưng lại che hết đi những thứ vướng bận trong lòng em một cách dễ dàng.

Chợt thấy mỏi, nhưng nắng vẫn không buông tha. Có lẽ nó cũng như tôi, mê mẩn em mất rồi. Mê mẩn hương em, mê mẩn được mơn trớn cái làn da của em, mê mẩn cả cái cách lướt thân mình qua thân thể của em. Tôi buông tay xuống, không nhanh không chậm điều chỉnh tư thế nghiêng người về phía trước. Che chắn em bởi thân mình, không hiểu vì do tư thế tôi làm quá trùng hợp hay vì do đó là một sự việc mà tâm trí tôi cố tình sắp đặt. Tôi gần em, gần em lắm. Cánh mũi không tự chủ lại vùi vào mớ tóc mềm, hít hà cái hương hoa nhài nơi em mà lòng bồi hồi không thôi dứt được.

Mùi hương nhẹ thoảng qua đầu óc, không nồng lại cũng không có chút gay gắt như những thứ nước hoa đắt tiền khác mà lại đem lại cảm giác đê mê khiến kẻ ngửi thấy liền say quên lối về. Chạm nhẹ dây thần kinh xúc cảm, kích thích cả cơ thể nóng hừng hực nơi tôi, mạnh mẽ bừng lên một loại tình không tên.

Hôn nhẹ lên mái tóc của em, kéo theo một cái siết chặt vội vàng nơi đỉnh đầu rồi dần buông lỏng ra trước khi em vì sự hứng tình nhất thời của tôi mà tỉnh giấc. Tôi xoa đầu, để em mê man lẩn thẩn trong giấc mộng em đang theo đuổi. Còn tôi, lại thả hồn vào gió mà cũng tìm cho mình cơn say không mộng mị.

yêu mê say cái hương hoa nhài vẩn vẩn vương vương trên tay.

Park Jimin của tôi ơi, tay em sao nhỏ bé quá. Siết lấy tay tôi vào ngày đầu xuân vì sợ hãi cánh hoa úa tàn, đan chậm rãi từng ngón vào cái đêm đông vì mong chờ tuyết rơi phủ lấy mắt em. Tay em nhỏ lắm, nhỏ hơn cả bàn tay của tôi nhưng lại ấm áp hơn tôi rất nhiều. Những ngón be bé, mũm mĩm và trắng trẻo vươn lên nơi không trung như muốn nắm lấy một vật thể không tồn tại. Chờ đợi một điều không có thật, em cứ dừng tay trên không trung mãi như thế vào những ngày có tôi bên cạnh.

Khi đó, tôi sẽ đóng vai thực thể không tồn tại mà em đang tưởng tượng tới. Luồn từng ngón, từng ngón đan vào nhau rồi siết chặt em lại. Nắm lấy tay em, nói em nghe về những điều kì diệu mà cặp đôi sẽ được ban tặng khi làm chuyện ngọt ngào này. Em lúc đó sẽ cười, sẽ hưng phấn mà ôm lấy tôi. Thì thầm nói hai từ, cảm ơn tôi.

Tôi cẩn thận ôm em ngồi gọn vào lồng ngực tôi, cả hai lơ đãng đưa mắt nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng mà nao nao một nỗi niềm kì lạ. Em lạnh, em run rẩy càng làm em tựa vào lồng ngực ấm nóng của tôi nhiều hơn. Em tìm tay tôi khi tôi đang mơ mơ màng màng suy nghĩ đến món ăn tối nay cho chúng ta. Tôi trong vô thức, lại kiểu cách nâng lấy bàn tay xinh đẹp ấy lên môi mà trao tặng một nụ hôn ướt át.

Mùi hương ấy trên người em lại một lần nữa cuốn lấy tâm trí tôi. Từng thớ da, tấc thịt trên tay em mang hương thơm của loài hoa quen thuộc ấy. Xâm chiếm lấy tất cả mọi lí trí còn sót lại trong tôi, tôi ngon lành thưởng thức hương say ấy. Mò mẫm, trải dần nụ hôn tới lòng bàn tay mà hít hà. Em sợ hãi, chợt em lại phá lên cười rồi cũng để tôi hoàn thành cái cơn nghiện đó bằng một vết cắn nho nhỏ nơi tay em.

Kết thúc ngày dài bằng cái hôn từ biệt, tôi ôm em rồi cả hai lại đi vào giấc ngủ trên chiếc ghế sofa chật chội. Em rúc sâu vào người tôi, còn tôi cố ôm em sát lại gần. Như thế, yên bình trôi qua giấc ngủ của những kẻ lười biếng.

yêu mê say cái hương hoa nhài ẩn ẩn hiện hiện trong nụ cười.

Park Jimin của tôi, nụ cười thuần khiết rộ lên của em đẹp lắm. Em cười, tựa như nắng lan toả trên đồi dốc mùa đông lạnh lẽo không cách nào vãn hồi. Em cười, tựa như gió ấm nổi lên từng đợt, lại lượn lờ trao cho bờ hồ lạnh giá sự yêu thương vô tận. Em cười, tựa như cánh hoa tuyết đầu mùa chạm nhẹ nơi chóp mũi tôi vào năm ấy. Thuần khiết nhoẻn môi, lẳng lặng tươi cười. Nếu em hỏi tôi thiên thần có thật hay không thì tôi cũng ngang ngạnh đáp trả rằng. Thiên thần có thật đó em ơi, và đang cười với tôi đây này.

Nụ cười bừng lên cả sức sống của tôi vào những ngày mỏi mệt. Nhớ đến những lần tôi về nhà, luôn trong trạng thái nửa chết nửa sống mà chỉ muốn ôm lấy giường tìm kiếm giấc ngủ thôi. Nhưng em chỉ cần đứng nơi gian bếp hẹp hòi kia, tập trung nấu buổi tối và rồi xoay người mỉm cười. Thì tất cả thảy mọi muộn phiền trong lòng tôi đều tan biến đó, em có biết hay chăng?

Nụ cười cũng như thế, bừng lên như một đóa hoa với sắc hương thân thuộc. Em năm mười tám tuổi, nụ cười không chút vướng bận mà trao cho tôi vào những ngày yêu nhau đầu đời. Như đóa hoa nhỏ nhắn, nở rộ trong lòng bàn tay tôi. Để tôi yêu chiều cất giữ, chăm sóc đến khi nó bung nở mà trao trả trọn vẹn yêu thương cho tôi.

Em cẩn thận nhìn tôi, ngọt ngào cười khi đợt tuyết cận kề trên đất Seoul này, phủ lấy ngôi nhà đôi ta đang trú ẩn. Tôi không tự chủ lại đưa môi hôn lên nụ cười của em. Mạnh mẽ áp chế, ôn nhu vỗ về. Ngọt ngào lan toả, đắng cay che phủ. Hôn em, yêu thương em, ôm em, vuốt ve em. Và em ơi, cái sự vụng về đáp trả của em cũng lại khiến tôi nảy sinh yêu thương khó lòng mà chối bỏ. Em vụng về hôn lên đôi môi tôi, hôn lên đôi gò má gầy guộc, lả lướt qua nơi chóp mũi, vẩn vơ nơi trán một tiếng nhẹ nhàng. Như đang rải từng nụ hoa lên gương mặt của tôi, em lại cười khì khị, lại cúi xuống kéo tôi vào nụ hôn dai dẳng khác.

Ngay cả nụ cười của em, tôi còn ngửi thấy hương hoa. Thì có lẽ là tôi đã nghiện em đến điên cuồng rồi, em nhỉ?

nhưng, đóa hoa nào cũng có lúc tàn đó thôi.

vĩnh cửu như mạn đà la hoa, kiên trì như hoa xương rồng cũng có ngày sinh li tử biệt với đất trời thì em có là gì?

em ơi, em của tôi ơi, Park Jimin của tôi.

Thân em cứ từ từ đắm say trong cái sắc hương đậm say, dây dấy lên ngọn lửa tình trong tôi bùng phát mỗi đêm không cách nào dập tắt. Em cùng tôi đi qua yêu thương ngày ngày đêm đêm, đáp ứng tôi đủ mọi thứ mà không mảy may than phiền một lời. Tôi từng tự hỏi mình, phải chăng yêu thương cảm hóa tim em đến vô tâm mất rồi. Như cũ, vẫn không có câu trả lời vì em đâu hề nghe thấu tiếng lòng của tôi.

Tôi không rõ, sao cách em ra đi quá đỗi bình yên vậy em. Bình yên đến mức tôi không nhận ra em đã xa tôi tự khi nào. Em có bao giờ tự vấn bản thân em hay không, em mệt mỏi, em giấu diếm tôi những chuyện gì em có thấy tội lỗi không em ơi. Đóa hoa trắng mong manh của tôi, từng ngày từng đêm từng khắc trong dòng thời gian khốn nạn kia vẫn tươi mới như cái ngày tôi chăm sóc. Nhưng bên trong lại đang héo úa dần.

Từng cánh hoa rơi, sức khỏe em dần yếu đi.

Em đến bệnh viện thường xuyên, còn tôi lại tưởng em đang lang thang khắp nẻo đường như thói quen khó bỏ của em mỗi khi em căng thẳng. Em đến, rồi em về, em từ chối nhập viện vì không muốn chống chọi với căn bệnh này nữa. Em chọn cách buông xuôi, không muốn làm đóa hoa trường tồn trong lòng tôi nữa.

Từng cánh hoa rơi, sự dối trá nơi em ngày càng rõ rệt.

Em nói tôi em có việc phải về nơi ấy, nơi nhà của em một tuần. Tôi đồng ý cho em đi, trước đó cũng đã nài nỉ xin theo đủ đường và em kiên quyết chối từ. Một tuần, em về. Rồi lời nói đổi thay, dần dần lại hai tuần, ba tuần và trọn vẹn một tháng. Tôi xa hơi hương hoa của em tôi cũng nhớ nhung đó thôi, nhưng cái điều tôi lo lắng nhất vẫn chính là em.

Từng cánh hoa rơi, em đang làm gì nơi chiếc giường trắng vậy em của tôi.

Đóa hoa tôi trồng nay hao mòn quá em nhỉ, em ốm yếu hẳn đi so với trước kia. Ốm yếu tới nỗi em từng không chấp nhận vào viện nay lại phải nằm yên chờ đợi mọi thứ an bài. Tôi đến bên em vào cái ngày em thều thào thủ thỉ với gió, vào cái ngày mắt em lờ mờ nhìn mây trôi để tìm tôi, vào cái ngày hương hoa sắp rời đi mất để tôi không tài nào thưởng thức, tôi nhìn em đang ngây người, sau đó lại khóc lóc nhìn tôi trong vô vọng. Màn kịch kết thúc, tôi vén tấm màn che đi cái cây hoa bao năm qua, nó rơi rụng rồi héo tàn mất rồi.

Tóc em mềm mại, không còn.

Tay em trắng trẻo, ốm đến trơ xương.

Nụ cười, tan dần trong nước mắt mà trao tôi.

Tôi cúi người ôm ghì lấy em, đưa thân mình bao gọn em. Tìm chút hương say nhưng không còn. Chỉ vẩn vương chút đau buồn và tàn tạ. Đóa hoa tàn rồi, thì còn mùi hương gì đâu phải không em. Tôi cười, tôi nắm chặt tay em, để em xoa lấy tóc tôi.

Ngày em lẳng lặng ra đi, đất trời Seoul tuyết trắng tràn về. Lạnh lẽo cắt ngang sự sống của những loài hoa kiên trì ngoài kia để mà tưởng nhớ tới em. Tôi cũng khát vọng, tưởng nhớ tới loài hoa tôi từng yêu thương và nhớ tới kẻ giống như đóa hoa ấy. Say mê đắm chìm trong cái hương hoa nhài, lãng vãng trong gian phòng cũ kỉ nhưng không hề thấy sự hiện diện của loài hoa trắng tinh ấy.

End.

[ thân gửi jasmine, người tớ thương ơi đây là quà mừng cậu thi xong rồi nè nhưng có vẻ vội quá tớ đã viết cái kết khá xàm mong cậu thông cảm nhé. Và ban đầu nó là YoonTae nhưng giữa chừng lại nhận ra cậu chèo YoonMin cơ, may là đổi kịp cho bắt nhịp cảm xúc viết fic. TwT ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro