2. Bé nhỏ bị ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

'Bé nhỏ ơi, anh vừa mua được hai vé xem phim này!'

Qua loa điện thoại cũng biết được anh vui như thế nào.

'Vậy sao? Anh đi với ai đấy?'

'Với bé nhỏ!'

'Anh đã rủ em đâu lại quyết định như thế?'

Cái mỏ nhỏ chu chu tỏ vẻ không hài lòng. Eo ôi cái anh này cứ thích tự quyết định thế nhở.

'Anh biết nhỏ sẽ không để anh phải đi một mình đâu'.

Ai đã cho anh ăn kẹo dẻo vậy, sao miệng lại dẻo thế hả..!

'Chiều làm xong anh sang đón, tầm bảy giờ là đi được rồi'

'Vậy anh đi làm vui vẻ, em ra mở quán đây'

'Tạm biệt, không được bỏ bữa trưa nha nhỏ'.

'Dạ'

.

Anh đến trước giờ hẹn hai tiếng chỉ để đợi em. Cứ ngồi ở góc quán mà tủm tỉm cười với đôi vé phim trên tay.

Gần đến giờ em bảo đợi em mười lăm phút, giao xong số cháo sẽ đi cùng anh nhưng đã hơn nữa tiếng chẳng thấy em đâu.

Lòng lại dâng lên chút giận dỗi, rõ là biết anh đang đợi ở đây mà, đã đi đâu rồi? Hay lại bỏ đi chơi mà quên anh..

'con mèo ướt nhẹp'

Là từ có thể tả em vào lúc này. Bao viễn cảnh em bỏ quên anh ở đây đều bị cho vào túi rác. Nhìn em giờ anh thấy thương hơn là giận nữa.

- Này nhỏ à, em sao vậy?

Bé nhỏ của anh sà vào lòng thút thít vài tiếng rồi òa lên cho đã nỗi buồn trong mình.

Ôm chặt bé, nhỏ đã khóc đến lã người mà vẫn còn nước mắt đây này.

- Thôi nín dứt nào em ơi, anh làm gì sai sao? Em nói anh nghe nhé?

Đẩy nhẹ bé nhỏ ra, anh muốn nhìn vào mắt mèo cùng chiếc mũi ươn ướt.

- Em..mưa..vé xem phim, anh đợi...

Em cứ nấc lên từng hồi, không rõ nghĩa làm anh lại có chút nóng ruột.

- Bĩnh tĩnh, anh dắt bé nhỏ vào rửa mặt, khóc nữa sẽ mệt ngất đó.

Yunki chưa thấy ai khóc như rửa mắt như Chimin cả..Haizz nhỏ ơi là nhỏ..!

- Em..

Chimin níu lấy vai áo anh, đôi mắt mèo ướt cứ nhìn vào anh.

- Em làm sao nói anh nghe..

- Chân em..

Chân trái của em giờ không cử động nổi nữa, ban nãy ngã xe xong đã thành ra như vậy.

Anh bảo em bị bong gân, em cần phải đến bác sĩ rồi.

.

- Anh lớn!

Mắt em sáng rỡ, em nãy giờ phải tách anh ra để chú bác sĩ băng chân lại, chú tốt với em nhưng em lại sợ chú lắm. Em muốn anh lớn cơ..

- Anh ngồi với Min!

Em nhích người bàn tay tròn ủm chỉ sang phía khoảng trống trên giường.

- Giờ nói này ban nãy em làm sao?

Anh nhẹ vén tóc lòa xòa phía mắt cho bé nhỏ. Em khóc đến chẳng còn xinh xắn nữa rồi. Mắt giờ sưng đỏ cả.

- Em vừa về thì trời mưa lớn lắm, còn sấm nữa..

Em đã thực sự rất hoảng, vài lần sấm cũng đủ làm toát cả mồ hôi.

'Hic..'

Em im lìm một lúc, tay bấu chặt lấy nhau kìm lấy nước mắt, mắt rát lắm không khóc nổi nữa, sẽ đau lắm.

- Bé nhỏ còn đó, em chưa kể hết chuyện đâu đừng ngưng ngang vậy.

Anh kề sát mặt em mắt lia xuống phía chân đòi em kể thêm.

- Là hai bé kia, chắc tầm cấp ba, bé ấy mất lái nên em né sang bên, em sợ sẽ trúng hai bé..

Giờ anh mới thực sự kiểm tra người em, vài mảng trắng được chú bác sĩ dán bằng băng keo cá nhân.

'Ắt xì..'

Em nhảy mũi vài lần nữa rồi mới ngừng lại. Chiếc mũi cũng theo đó mà lại đỏ như chú hề.

- Aizz, quên em dầm mưa nữa chứ!

Anh lấy tay đỡ trán thở dài bất lực, còn từ nào diễn tả em lúc này chứ?

- Em ngốc vẫn mãi là ngốc, làm những việc đó làm gì để rồi giờ người ngợm chẳng ra gì.

Anh không kìm nổi tức giận đâu, lòng đã xót em đến muốn nhốt em vào bụng chẳng cho rời đi nữa rồi.

- Sao lại không ở đó đợi mưa đỡ rồi về. Còn chuyện chạy xe nữa, ai đuổi em sao? Chạy nhanh rồi lại ngã, cả chân cũng không đi nổi!

Anh to tiếng với bé nhỏ trước mắt. Chưa đem em ra đánh đến đỏ mông đã là kiên nhẫn lắm rồi.

-..em muốn về sớm để không bỏ lỡ buổi xem phim, em biết..anh mong chờ nó lắm..

Bé nhỏ ngoan lắm, bé biết mình sai. Bé nhỏ giọng nói ra lòng mình..

-..là do bé nhỏ anh mới mất cả buổi xem phim để lo cho bé nhỏ..

Em cuối thấp đầu để mái tóc che đi phần mắt lại đọng nước của em.

- Em..em xin lỗi! Em không muốn vậy đâuu!

Bé bắt đầu rơm rớm nước mắt, tự ôm lỗi vào mình mà uất ức.

- Không bé..! Anh không có trách bé nhỏ..

Được anh ôm vào lòng dỗ dành em được đà khóc thêm nữa.

- Bé nghe anh đi mà! Anh không trách bé, anh xót bé lắm, sau này đừng ngốc như vậy nữa anh lo..!

- Bé biết mà anh không tiếc buổi xem phim, bên em là đủ rồi, còn nhiều thời gian để cùng em đi khắp trái đất này mà..!

'Hức..'

- Còn việc gì uất ức cứ nói anh..

Tiếng thút thít của em vẫn còn đó, thật là bé nhỏ đúng là cái đồ mít ướt..

- Anh lớn ơi, mắt em đau quá..

Anh xoa nhẹ nơi mắt em, anh hôn em!

'Ngại chết đi'

- Mùi ở đây hong dễ chịu chút nào, anh dẫn em về nhé?

- Dạ!

Bé nhỏ sau đó được anh lớn cõng đi. Anh chăm em cứ như chăm em bé rồi!

'Còn phải giúp bé nhỏ mắt, xoa mắt cho bé đỡ đau, giúp bé tắm rồi cho bé uống thuốc cảm, cho bé ăn thêm cháo uống miếng sữa nóng để ấm bụng chút nữa..Aizz, như chăm em bé rồi không còn gì chối cãi đâuu!'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro