Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời dần lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua những đám mây thành từng vạt nắng như tấm mành nhung lụa phủ lên nóc những ngôi nhà cổ kính của làng Bukchon, bình minh thức giấc cũng là lúc khung cảnh của toàn bộ ngôi làng 600 tuổi dần dần được hé lộ. Ngôi làng truyền thống có lịch sử lâu đời nằm giữa cung điện Gyeongbok, cung điện Changdeok và miếu thờ Thần đạo Jongmyo, dù cho đã trải qua gần một thiên niên kỷ vẫn giữ nguyên được nét hoài cổ tọa lạc bên cạnh những tòa công trình kiến trúc hiện đại.

Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Min Yoongi quyết định chọn cho mình một căn nhà thích hợp trong quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này để cải tạo nó trở thành một nơi tiện nghi và thích hợp cho mình một cách đúng nghĩa, thay vì tiếp bước con đường như các bạn đồng trang lứa, đại loại như vào làm việc tại ngân hàng Phù thủy Gringotts hay làm một Thần Sáng cũng là một sự lựa chọn không tồi, với những học viên xuất sắc như anh. Min Yoongi có thừa khả năng để làm cho dân Muggle hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của ngôi nhà cũng như cuộc sống sinh hoạt thường nhật đầy thi vị của anh, mà cũng có thể còn hơn thế nữa, là cả Bộ Pháp Thuật Châu Á. Nhưng anh vẫn muốn chứng tỏ mình là một người công dân gương mẫu đầy trách nhiệm, anh vẫn đến Ủy ban đăng kí thường trú ghi danh địa chỉ của mình sau khi đã khai báo hàng loạt các mẫu giấy tờ kèm theo. Còn với những người dân Muggle tội nghiệp chẳng hề nhận ra bất cứ điều gì cho dù nó đã chình ình ngay trước mắt, anh chỉ cần ếm lên xung quanh ngôi nhà một vài bùa chú hữu hiệu như bùa Lú, Tan ảo ảnh hay khó hơn một chút Bất khả xâm phạm mà thôi, kiểu như họ sẽ quên khuấy mất mục đích ban đầu của mình khi đến gần ngôi nhà, đương nhiên là nếu như năng lực pháp thuật của Yoongi đủ mạnh, điều đó sẽ thật khó tin nếu như chính anh không tự tin vào bản thân mình. Chỉ bằng vài cái phẩy đũa, Min Yoongi đã bắt đầu một cuộc sống hưởng thụ tự do tự tại, cùng với chú mèo đen bóng bẩy của mình, Jimin.

Ở nơi đó, anh có thể thoải mái làm những điều gì mà mình yêu thích, tự do thê hiện tài năng của mình mà không bị bất cứ rào cản cũng như ngăn cấm từ bất kì người nào, đương nhiên là vẫn phải nằm trong vòng kiểm soát, đạo luật dành cho Phù thủy vẫn còn hiệu lực chứ chưa có bị tan biến đâu, mặc dù sau trận chiến với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, thế giới pháp thuật một lần nữa gần như ở ẩn hoàn toàn. Sẽ rất ngớ ngẩn nếu đi hỏi về công việc của Min Yoongi, một thiên tài về độc dược như anh chắc chắn sẽ dành hết phân nửa đời mình vào công cuộc nghiên cứu chúng, ngay cả một liều thuốc khó khăn như thuốc Bả sói, Yoongi cũng tin rằng mình là pháp sư duy nhất kế tiếp vị giáo sư đáng kính kia có thể điều chế một cách nhuần nhuyễn. Anh chỉ việc ngồi im đấy, tận dụng bộ óc thông minh cùng đôi bàn tay lão luyện của mình rồi nhìn hàng núi đồng Galloen vàng óng chảy vào tài khoản ngân hàng.

Bản năng thích nghi là một trong những điều kiện tiên quyết của con người, vượt qua những đau thương mất mát của cuộc chiến tranh quy mô lớn ấy, cuộc sống lại quay về đúng quỹ đạo của nó. Min Yoongi đang nằm úp sấp ở trên chiếc giường gỗ với với chiếc gối đang ụp ở trên đầu để tránh đi móng vuốt sắc nhọn của Jimin, con mèo với lí do ngớ ngẩn nào đấy đang cố sức đánh thức anh dậy, mặc cho anh đã gục ngã ở trong phòng điều chế đến tận 4h giờ sáng nay với cơ man là thành phẩm thất bại, quả là một đêm tồi tệ. Cuối cùng con mèo đen cũng đã tìm được lỗ hổng để luồn móng vuốt đầy lông vào rồi không hẹn mà rạch lên khuôn mặt đẹp trai của Yoongi ba đường thẳng đều tăm tắp, anh hốt hoảng bật người dậy, mớ tóc vàng bù xù chỉa ra bốn phía, đôi mắt thâm quầng sưng húp híp lại thành một đường chỉ để rồi sau đó mới kịp nhận ra có một con cú nâu đang kiên nhẫn gõ kích kích vào cửa sổ. Yoongi mò lấy cây đũa phép ở cạnh bàn rồi phất tay để cửa sổ mở ra, cố gắng gỡ cuộn giấy da ở dưới chân con cú bằng đôi mắt tèm nhèm nước, con cú ném cho anh một ánh mắt bực bội trước khi nhanh chóng bay lên nóc tủ, vẫn không thôi ngó chửng đôi mắt xanh lam sắc lẻm đang hòng nó từ nãy đến giờ, Jimin đã sớm thu mình lại cho một cú bật ngoạn mục, cái thú chơi cú của nó không bao giờ bị dập tắt mặc dù đã nhận được rất nhiều cảnh báo yếu ớt từ phía chủ nhân, ảnh chiều nó quá mà.

"Thư gửi từ: Kingsley Shacklebolt, Bộ Trưởng bộ Pháp Thuật Châu Âu, Huân chương Merlin Đệ Nhất đẳng, Liên đoàn Phù thủy quốc tế.

Kính gửi ngài Min Yoongi,

Sắp tới vào tháng 7, Cuộc thi pha chế độc dược dành cho phủ thủy và pháp sư trên toàn thế giới nhằm tìm ra những liều dược mới cùng khả năng pha chế độc dược điêu luyện của mọi người, sẽ được tổ chức tại trường Hogwarts vào ngày xx/ 7/ 2017, sự góp mặt của ngài ở cuộc thi là niềm vinh dự cho chúng tôi.

Mong ngài hồi âm lại theo hộp thư cú này một cách nhanh nhất có thể để chúng tôi kịp thời chốt danh sách người dự thi.

Kính thư.

Thay mặt

Bộ trưởng Bộ ngoại giao."

Yoongi ném cuộn giấy da lên trên bàn rồi ngã nhào xuống giường, định bụng bỏ qua màn đấu mắt ác liệt giữa con mèo đen và con cú nâu, nãy giờ vẫn đang trừng nhau, nhưng con mèo đã quyết định bỏ qua con cú, tò mò thò đầu ngó vào bức thư, mèo cũng có thể đọc chữ (?) chuyện đùa nhưng bỏ qua đi, Jimin vốn dĩ không phải là một con mèo tầm thường, Yoongi đã sớm phát hiện trí tuệ đặc biệt không thể tưởng từ khi mèo đen còn nhỏ.

Và quả thật nó cũng không phải chỉ là một con mèo bình thường, giống như Yoongi cũng đâu có bình thường khi nói chuyện với Jimin như một người bạn.

"Meo ~" Jimin nhẹ nhàng nhảy lên trên giường, duyên dáng ngồi lên trên ngực Yoongi rồi thả cuộn giấy da xuống mặt của anh, ý như dò hỏi, ngài có đi hay không?

"Em nghĩ ta nên tham gia hay không?" Yoongi lầm bầm "vừa hay ta đang sáng chế một loại dược mới, nhưng tỉ lệ của nó chỉ là 50:50 có vài thành phần thảo dược ta còn chưa tách bóc được tinh chất của nó, ta đã làm lủng mấy cái vạc vì lần bào chế này rồi, quả thật là một sự xấu hổ tột độ cho thiên tài Min Yoongi. Nhưng nếu thành công, nó có thể là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của ta, trong sự phát triển của pháp thuật... và cũng cho em, Jimin."

"Méo ~" Cho em? Jimin tự hỏi, em thì có được ích lợi gì từ đống dược của ngài chứ, có chăng là lại tốn một góc trên bức tường để treo bằng khen của ngài thôi, nhưng em nghĩ điều ấy không khả quan đâu, bằng chứng là xưa nay em chưa thấy ngài làm lủng cái vạc nào như mấy ngày gần đây vậy, chúng đã đủ dùng cho cả một đời của một học sinh không có duyên nhất với bộ môn Độc dược rồi ấy. Jimin kết luận rồi thở ra một tiếng meo buồn thảm.

Yoongi phì cười, làm sao mà anh lại cho rằng anh có thể hiểu hết những suy nghĩ của mèo đen từ đôi mắt xanh như ngọc kia cơ chứ, nhưng nó cũng đáng để một lần thử thách cho sự nghiên cứu suốt hơn chục năm qua của mình, Yoongi nghĩ vậy, nựng cằm mèo đen rồi nằm suy nghĩ thêm một lát. Anh bật dậy, tóm lấy một con chim giấy đang trao liệng ở trên đầu rồi trải phẳng ra, một cuộn giấy ra mới toanh chỉ dùng cho những dịp đặc biệt, triệu hồi lấy cây viết lông ngỗng tinh tế nhất của mình ở trong phòng làm việc, phóng bút viết câu trả lời cho ông bộ trưởng rồi cột cẩn thận vào chân con cú nâu, sau đó anh quăng nó ra bên ngoài cửa sổ, đứng ngẩn người nhìn theo nó liệng một vòng trong không trung rồi mới ổn định mất hút về phía góc trời.

Yoongi bế Jimin lên rồi đặt nó ngồi ở trên vai, tay vẫn không quên gãi cằm cho mèo béo, cảm nhận lớp lông mượt mà trơn trượt dưới những ngón tay cùng độ ấm đến nóng người, anh quay sang dụi mặt lên bụng của Jimin rồi hôn lên nó, rạng rỡ nói: "Chuẩn bị khởi hành đi Luân Đôn thôi nào Jimin, chúng ta sẽ có một cuộc phiêu lưu kì thú và mới lạ đấy, đã mấy năm ta trôi qua kể từ lần cuối chúng ta rời khỏi nó đấy bây giờ ta còn chả thể nhớ vị trí sơ đồ của Hẻm Xéo nữa rồi."

Đáp lại anh là một bụm lông đầy miệng còn Jimin thì đáp đất một cách nhẹ nhàng, luồn lách qua đống sách vở trên sàn rồi đẩy cửa đi ra ngoài, em không khoái cái khái niệm phải ra ngoài với ngài đâu, mệt mỏi lắm ấy. Yoongi phủi phủi lông một cách bất lực, sao em lại nóng tính như vậy cơ chứ, anh thật sự nghiêm túc đó.

Dù rằng Jimin có muốn hay không, một tuần sau đó họ vẫn khởi hành đến Luân Đôn và vị trí cần tìm ấy chính là quán Cái Vạc Lủng trứ danh cùng với vô vàn vết cào trên mặt của Yoongi mà Jimin đã không hề khách khí mà tặng cho anh. Yoongi lại đặt cẩn thận mèo đen lên vai, tay xách theo một cái túi xách thời trang nhỏ gọn không kém phần lịch lãm, bùa mở rộng dư sức cơi nới đủ không gian cho Yoongi mang theo bất cứ đồ vật nào mà anh muốn, đương nhiên là nó trái phép cơ mà ngoài Jimin ra thì chẳng còn ai biết được nữa đâu, nhưng mà ai mà thèm bận tâm chứ, Jimin sẽ không bán đứng anh kể cả khi em ấy có thể nói được, em ấy đã theo bên cạnh anh 20 năm rồi, với một con mèo (?) là một khoảng thời gian vô cùng dài.

---

Jimin phát sầu lên được khi nhận thấy họ lại một lần nữa lạc đường, nó nhớ đâu nó hai tiếng trước họ đang ở trên một đỉnh núi có vẻ như là làng Ottery St. Catchopole, dựa theo trí nhớ tuyệt vời của nó chứ không phải của con người không.thể.phân.biệt.phương.hướng, ngài chủ nhân "đáng kính" của nó, Min Yoongi. Còn bây giờ, họ đang ở giữa một đồi thông xanh mướt không biết tên và có vẻ như chủ nhân còn chẳng thèm bận tâm rằng họ đã, đang và có thể là sắp tới sẽ lạc đường, ngài chỉ đơn giản là đi thăm thú xung quanh, chỉ cho Jimin thấy này cái kia có vẻ hay ho trong cuốn tử điển phong phú của ngài. Nó đã nói là nó không thích đi ra ngoài với ngài một chút nào chứ đúng không, tại sao ngài không chọn đi thảm bay, chổi thần, bột Floo hay đơn giản hơn hết là trực tiếp liên lạc với Bộ Pháp thuật giúp một cái khóa cảng nếu như ngài không thể tự đảm bảo cho an toàn của mình.

Trong lúc Jimin đang ngồi sầu lo về số phận bi thảm của nó thì Yoongi liền vui vẻ chạy tới, xòe ra trước mặt nó một ngọn cỏ tai thỏ hiếm gặp, hậu quả là Min Yoongi lại nhận về một cánh tay đầy vết mèo cào với khuôn mặt không thể vô tội hơn. Anh nhìn ngắm bóng lưng nhỏ xíu của con mèo đen rồi lăn ra cười, mặc kệ đám rêu li ti ở dưới chân đang len vào tóc anh khi anh lăn lộn trên mặt đất. Cảm thấy đã vui đủ, Yoongi liền bò dậy, xòe lòng bàn tay ra rồi nói: "Chỉ điểm" tức thì trên lòng bàn tay xuất hiện tấm bản đồ màu đen ngoằn nghèo, sau đó anh tóm lấy Jimin vẫn còn đang tức xì khói ở đằng xa rồi độn thổ.

Rốt cuộc thì hành trình đáng nhẽ ra chỉ mất vài giây của họ lại được kéo dài đến nguyên ngày chỉ vì cái chứng mất phương hướng nặng nề của Yoongi, một người một mèo lững thững đi trên đường thành phố Luân Đôn, ngắm nghía khắp xung quanh trước khi dừng lại trước một cái tiệm rượu nhỏ bé và nhếch nhách, bên cạnh tấm biển hiệu thòng xuống một cái vạc cũ kĩ rỉ sét cho thấy đây chính là nơi họ cần tìm đến, quán rượu Cái Vạc Lủng.

"Ồ tiệm băng đĩa đã đổi chủ rồi cơ à, giờ người chuyển sang kinh doanh nhà hàng cơ đấy, làm vậy có vẻ như phát đạt hơn rồi nhỉ?" Yoongi chẹp miệng.

Giữa lòng thành phố Luân Đôn hoa lệ, họ biến mất cùng quán Cái Vạc Lủng như chưa hề tồn tại.

Cảm giác thân quen tràn về ngay khi Yoongi đặt chân vào quán, bên trong không có mấy người ngồi, thức uống được đặt ở trong khay lờ lững trôi đến bàn khách cần gọi, những miếng giẻ lau tự làm nhiệm vụ của mình trượt vòng quanh mặt bàn như vũ công múa ba lê để lau chùi sạch bóng, dụng cụ hót rác nhanh chân chạy đến dọn dẹp khi có khách hàng bất cẩn thải rác, trong góc phòng có một mụ phù thủy đáng ngờ với cái mũ trùm trông như một con cóc xấu xí đang uống một thứ ghê rợn màu xanh. Người chủ quán đã sớm nhận ra anh, một ông chú tầm trung tuổi với cái trán gần như đã hói sọi, hiển nhiên là được di truyền một cách hoàn hảo nhất từ người cha của mình, ông vui vẻ vẫy tay với Yoongi.

"Hey, Min, khỏe không, có phi vụ gì đặc biệt à?"

"Ông Tom vẫn khỏe chứ chú Tom." Yoongi mỉm cười, bàn tay vỗ thức gãi tai Jimin, con mèo bèn rên gừ gừ. Ông chủ quán Tom với hàm răng sún trước kia đã nghỉ hưu và giờ đây con trai ông tiếp tục công việc của cha mình.

"Hơi lụ khụ chút nhưng vẫn tốt, một phòng nhé và cần thêm một ly không?"

"Cảm ơn ông nhưng một ly thì để sau đi vì tôi có hơi mệt."

Ông Tom dẫn Yoongi đi lên hai tầng lầu, giẫm lên chiếc cầu thanh xinh đẹp rồi đến căn phòng có số chín bằng đồng trên cánh cửa gỗ sồi, ông chào anh rồi đi ra ngoài. Căn phòng có đầy đủ một vài thứ cần thiết cho Yoongi và mèo của anh khi anh có ý định sống ở đây một thời gian. Cánh cửa sổ tự mở bung khi Yoongi đến gần để đón gió vào phòng, làn gió tháng 9 về đêm mang theo chút mát mẻ thông thoáng, Yoongi bế Jimin lên, hôn lên đầu nó rồi đặt nó ngồi ở bệ cửa sổ.

"Em có nhớ không Jimin, mới ngày này nào chúng ta cũng ngồi ở đây với nào là rương nào là cú, cảm thấy thời gian thấm thoát như thoi đưa vậy."

"Meo~~~" Jimin ngân giọng khẽ đáp lại, em tinh tế cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, ngài không hoàn toàn cảm thấy thoải mái như gương mặt đang biểu hiện, ngài đang ưu tư điều gì, gần đây cái nhíu mày của ngày càng ngày càng thường trực. Jimin không thể hiểu hiện như con người, em cũng không thể nói với ngài một câu đơn giản rằng, đừng lo lắng đã có em ở đây, Jimin chỉ có thể dụi đầu vào lòng bàn tay Yoongi, vươn đầu lưỡi nhỏ hồng hơi ram ráp liếm ngón tay trỏ của ngài thay cho lời an ủi.

Yoongi hiểu hết, chỉ là anh không thể giãi bày cùng Jimin, tương lai với anh không hẳn hoàn toàn là tươi sáng như những gì người ta vẫn nghĩ nhưng để đánh tan bóng tối, chỉ một mình anh mới có thể làm.

Sáng hôm sau, Yoongi tự giác dậy thật sớm ăn qua loa bữa sáng của mình rồi chuẩn bị đồ ăn cho Jimin, con mèo béo nằm phơi bụng đến tận khi bị lôi ra khỏi chăn. Yoongi lại đặt nó ở trên vai, đi ra đằng sau quán, rút đũa phép ra rồi tìm viên gạch nhô ra hơi đặc biệt, chính là nó, viên gạch thứ ba tính từ bên trái phía trên thùng rác, anh gõ liền ba cái. Yoongi đứng lùi ra sau để bức tường chuyển mình, từng viên gạch như có sức sống vặn vẹo lên xuống, run rẩy xô đẩy nhau đến khi tựu hình thành một cái cổng đi vào. Chào mừng đến Hẻm Xéo.

Không khí nhộn nhịp lập tức bao phủ lấy Yoongi, Jimin quyết định trèo lên đầu anh nằm thay vì ngồi trên vai để tránh bị va quyệt bởi vì ở đây đầy nhóc những người, mặc dù làm vậy khiến tầm nhìn của Yoongi bị che phủ đáng kể vì cái đuôi bông xù của Jimin. Tiếng rao bán ở khắp mọi nơi bên cạnh tiếng trả giá đầy kịch liệt của người đi mua hàng, anh hơi lưu tâm đến giá cả gân rồng mà họ vừa trao đổi nhưng cái đấy để sau đi, sau khi cố gắng len qua đám người tụ tập ở của hiệu bán Trang thiết bị Quidditch Chất lượng cao, họ đã đến nơi cần đến, số 16 Hẻm Xéo, Luân Đôn, tiệm Sinh vật cảnh. Yoongi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông linh đinh lang đang thông báo có khách đã đến, trong tiệm có cơ man là sinh vật, những con cú với đôi mắt to bự chảng được để ở trong góc nơi hơi tối tăm một chút đang rúc vào dưới cánh để ngủ, những con mèo to nhỏ với đủ chủng loại, vài con ếch xanh lè thì được đặt ở tít bên trong vì anh nghe thấy tiếng của chúng, còn chuột thì ôi thôi không thể đếm xuể. Jimin có vẻ tỏ mò với tất cả vì suy cho cùng cũng khá là lâu rồi nó mới lại gặp nhiều sinh vật cùng lúc đến vậy, đôi mắt xanh của nó vui vẻ nhìn chằm chằm ba con chuột đang chơi trò nhảy dây.

Cuối cùng thì ông chủ cũng đã xuất hiện, chàng trai cao nhòng, gầy nhom với khuôn mặt điển trai và mái tóc tùy ý thay đổi theo tâm trạng, mà giờ nó đang có màu cam rực rỡ, Pháp sư biến hình, Kim Taehyung. Anh chàng cười toe khi nhìn thấy Yoongi và con mèo đen, vồ vập chạy ra bắt lấy tay anh rồi lắc lấy lắc để.

"Lâu quá rồi ấy, Min Yoongi, em tưởng anh đã lặn mất tăm cùng với Jimin rồi cơ. Anh thế nào rồi, dạo gần đây anh có điều chế ra thứ gì hay ho không, để em ngắm Jimin nào."

Nói rồi vui vẻ ôm mèo đen vào lòng mà không thèm đợi câu trả lời của Yoongi, Jimin thích Taehyung lắm, trên người cậu luôn có thứ mùi thảo dược thoải mái dễ chịu và quan trọng hơn là Taehyung biết cách làm sao thể cho động vật cảm thấy thoải mái nhất. Jimin cho phép Taehyung vuốt vẻ bộ lông mềm mại của mình thay cho lời chào.

"Chà hình như Jimin nặng hơn thì phải?"

"Méo??????????????" Cái gì cơ tên nhóc kia??? Ta không béo, không hề béo, ngươi mới béo tên nhóc khổng lồ này!!!!!!!!

"Ha ha ha!!!!!" Taehyung ngửa hẳn ra sau để cười còn Jimin cào cho cậu một phát rồi nhảy lại về lòng Yoongi, hậm hực tủi thân núp vào trong ngực anh để thể hiện sự buồn rầu của mình.

"Đừng trêu em ấy nữa, Jimin dạo này đang tích cực tập luyện giảm cân rồi." Yoongi mỉm cười ôn hòa, xoa xoa đôi tai của mèo đen rồi nói với Taehyung.

"Được rồi, được rồi, ngọn gió nào đã đưa anh đến đây." Taehyung hỏi, quay lại chủ đề chính.

"Giúp anh kiểm tra Jimin một chút."

"Ý anh là..." Taehyung ngập ngừng. Yoongi lặng lẽ gật đầu.

"Nhưng không phải anh nên gặp anh Namjoon sao, anh ấy hẳn sẽ có biện pháp thỏa đáng hơn em á, dù sao anh ấy cũng phụ trách bên Thương tích do Sinh vật mà, em tin là anh sẽ có nghiên cứu sâu về vấn đề này hơn đấy, còn kết quả của em chắc cũng không khác mấy với những gì bác Hagrid đã nói đâu."

Taehyung băn khoăn nói, nhưng thật tâm cậu đã nghĩ vấn đề của Jimin không phải ngày một ngày hai, không một sinh vật nào trên thế gian có thể đánh bại lại tuổi tác, chỉ là cậu không thể nhẫn tâm đề cập đến nó với Yoongi mà thôi rằng một con mèo sống 20 năm là đã vượt mức thọ rồi, rằng anh không nên phí công vô ích nữa và rằng anh nên chấp nhận sự thật đi.

"Anh không muốn gặp cậu ấy, cậu ấy dường như là sự lựa chọn cuối cùng của anh, mà với anh..." Yoongi ngưng lại đôi lát "không có sự từ bỏ trong từ điển."

Sự kiên quyết trong ánh mắt của Yoongi làm Taehyung càng cảm thấy đau lòng, cậu cũng rất yêu quý Jimin, nó đã bên tụi Taehuyng suốt quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Cuối cùng Taehyung vẫn mang Jimin đi kiểm tra còn Yoongi thì ngồi đợi ở sảnh ngoài, kết quả đều nằm trong dự liệu của bọn họ, đống dược Yoongi vun vào cơ thể Jimin cũng sắp đến giới hạn của mình rồi, hoặc là anh nên làm gì đó, hoặc là anh nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nói lời tạm biệt với mèo đen.

"Meow?" Jimin tự hỏi trước khi quay qua nhìn Taehyung lần cuối khi họ ra về, có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ, Taehyung trông có vẻ nhiều tâm sự còn chủ nhân của em thì kiên quyết bày ra bộ mặt anh vẫn ổn với em, ngài đang làm em lo lắng Yoongi ạ.

Yoongi nhìn con mèo đen đang ra sức dụi dụi đầu vào lòng anh còn cái đuôi thì quấn một vòng quanh cổ tay anh, anh biết Jimin đang lo lắng cho mình, có lẽ thật sự anh phải đến gặp Namjoon sớm thôi. Anh cúi đầu dụi mặt vào lớp lông ở cổ Jimin, tìm lại chút tự tin cho chính mình, thiên tài Min Yoongi cũng có lúc mặc cảm như vậy đấy, đôi vai anh trĩu xuống nặng nề.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro