1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin....Jiminie...... Hứa với anh, cho dù thế nào cũng đừng rời xa anh em nhé!

- Minie.... Anh sẽ cố gắng làm mọi cách để đem lại sự sống cho em. Chỉ cần em hứa sẽ mãi bên anh mọi thứ khác anh không quan tâm.

- Jiminie.... Cầu xin em. Anh cầu xin em hãy ở lại bên anh. Anh cần em, cần em rất nhiều. Jiminie...

- Park Jimin! Anh hận em!

Giọt nước mắt mặn đắng ồ ạt lăn dài bên má. Em đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn nức nở trong cơn mộng mị đầy đau thương kia. Em muốn vươn đôi bàn tay bé nhỏ của mình để giúp hắn lau đi giọt nước mắt đã lạnh ngắt kia, muốn chạy đến ôm hắn vào lòng thủ thỉ rằng "em chẳng bao giờ rời xa anh hết". Nhưng em không thể!

Người đời cứ truyền tai nhau về nỗi đau của sự bất lực khi thấy người mình yêu đau khổ mà bản thân không thể làm gì nó như thế nào. Em không biết cảm giác của họ có giống em lúc này không?

Em bây giờ luôn Cạnh bên hắn, theo hắn từng bước đi, chứng kiến hắn ngày ngày vùi mình vào công việc để quên đi nội tâm đầy giông bão. Em thấy hắn từng ngày, từng ngày khép kín tâm hồn với vết thương sâu hun hút vào bóng tối của địa ngục cũng như thấy những giọt nước mắt bất lực của hắn khi hắn ôm tấm ảnh của em vào lòng mà nức nở.

Ấy vậy mà em chẳng thể chạy đến ôm ghì lấy hắn vào lòng em.

"anh ơi buông tay đi, anh hãy quên đi em con người bội bạc. Hãy đi tìm lấy hạnh phúc mà anh đáng có. Anh ơi hãy chấp nhận sự thật đi. Sự thật rằng em chết rồi."









Đúng vậy, em chết rồi.
Em đã quyết định bỏ qua những lời van lài của hắn để tìm nơi giải thoát con tim thương tổn của mình. Bệnh tim như khiến em héo mòn trong đau đớn. Em thực sự chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Vì Em biết, Em đau 1 thì hắn đau 10,đau 100. Nhìn hắn như muốn tàn lụi theo em, em thực chẳng chịu nổi. Em chọn ra đi như để giải thoát mọi thứ. Nhưng ngàn vạn lần em không ngờ được rằng. Em đi rồi hắn sẽ sống sao đây?

Hắn sống mà như chết. Cả thế giới  là sự cô độc đau thương . Chỉ có Bóng đen là ôm lấy hắn từng ngày.
















[YOONGI]

- Jiminie... Đã bao lâu rồi nhỉ?

- chắc em đang nghĩ anh hỏi :em đã xa anh bao lâu rồi đúng chứ!

- không đâu em à. Anh muốn hỏi em xem chúng ta đã hạnh phúc được bao lâu rồi.

Em đã ra đi thật xa được 3 năm rồi. Nhưng em biết không? Tôi chỉ có thể nhớ đến 5 năm chúng ta bên nhau thôi. Nhớ nụ cười của em, nhớ khóe mắt cong híp lại mỗi khi em thích thú điều gì đó, nhớ hương thơm nơi bờ môi mọng nước của em. Nhớ rất nhiều những điều từ em mang lại cho tôi. Nhưng thứ mà tôi nhớ nhất vẫn là lời hứa "sẽ cầm tay nhau đi đến khi tóc bạc lưng còng" mà đến giờ em chẳng thể nào thực hiện được.

Em ác lắm em biết không? Chỉ cần 2 ngày nữa thôi là tôi sẽ cho em được 1 quả tim khỏe mạnh, 1 cuộc sống mà em luôn ước mơ. Nhưng em lại chọn cách từ bỏ khi mà cả tôi và em sắp với tay chạm đến hạnh phúc.

1 bồn tắm đầy nước, à không, phải gọi là ngập máu mới đúng nhỉ.
Đúng vậy 1 bồn tắm ngập máu đỏ tươi, 1 thiên thần yên ả nằm bên trong. Chiếc áo bệnh nhân xanh xanh cũng vì máu của em nhộm đỏ hết cả. Em muốn tôi sống sao đây em. Tôi thực sự đã rất hận em nhưng hơn tất cả tôi yêu em Vô bờ bến.





Em và hắn
1 tình yêu
1 nỗi đau
1 bầu trời
2 thế giới
Nhưng Mãi chia xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro