Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Daehyun

Jimin hôm nay hẹn Daehyun ăn trưa và xin lỗi chuyện lỡ hẹn mấy hôm trước. Jimin chọn một góc kín đáo khuất tầm nhìn nhất để tránh các fan nhìn thấy. Nhìn thấy Daehyun bước vào cửa Jimin cất giọng gọi anh. Vì đây là nhà hàng quen thuộc của Daehyun nên sẽ không sao nếu Jimin gọi tên anh ra như vậy.

- Chào em, Jimin. Em đợi anh có lâu không?

- Không ạ. Em cũng vừa tới. Em đã gọi kimbap và canh bò seolleoeonhtang cho anh rồi.

Jimin rất quan tâm mọi thứ đặc biệt là sở thích của người mình thần tượng nên không có gì bất ngờ khi em hiểu Daehyun như vậy vả lại cả hai cũng đã đi ăn với nhau vài lần rồi.

- Cảm ơn em.

- A, chuyện lỡ hẹn em xin lỗi anh nhé. Tại em ngủ quên mất. Bữa ăn này em sẽ mời để chuộc lỗi.

- Không sao không sao em đừng để trong lòng. Mà em đừng tập luyện quá sức như vậy em đã rất tuyệt vời rồi.

Daehyun nở một nụ cười ôn nhu đầy nắng chòm nhẹ người tới xoa đầu em khiến em ngượng ngùng.

- Nhưng em vẫn cảm thấy bản thân vẫn chưa tốt em muốn trở nên thật ngầu để các fan của em tự hào.

- Nhưng đối với anh em đã tuyệt lắm rồi. Em vì muốn các bạn fan tự hào và vui vẻ thì đừng để bản thân lao lực quá sức nếu họ biết em vì họ mà như vậy thì họ cũng sẽ không vui đâu. Em không muốn như vậy mà đúng không?

- Vâng. Em rất yêu các bạn fan của em em không muốn các bạn phải đau lòng vì em. Cảm ơn lời khuyên của anh ạ.

- Được rồi, chúng ta dùng bữa thôi. Em ăn nhiều vào anh rất thích hai má mochi của em đừng làm mất.

Daehyun gắp vào bát em một miếng thịt to rồi lại đưa tay nựng vào má của em khiến hai má của em ửng hồng lên vô cùng đáng yêu. Và tất cả hành động từ đầu đến giờ của Jimin và Daehyun đã bị thu vào tầm mắt toát ra đầy sự tức giận và băng lãnh của nam nhân ngồi ở góc khuất nơi khác quan sát Jimin âm thầm, Min Yoongi. Chính là Min Yoongi anh đã đi theo em suốt từ khi em rời khỏi nhà và đến đây để chứng kiến hình ảnh em thân mật với người khác. Yoongi không chịu nổi nhanh chóng rời khỏi đó vì sợ bản thân sẽ không kềm được nữa mà lao tới đó bắt em đi mà đặt dưới thân trừng phạt.

- Park Jimin, em được lắm. Đêm nay em đừng hòng thoát

Yoongi trở về nhà lướt ngang qua Taehyung và Jungkook đang ngồi cùng nhau xem tivi ăn khoai tây chiên, hàn khí toát ra như muốn bóp chết người làm cặp đôi Taekook chỉ biết đưa đôi mắt vừa rén vừa khó hiểu nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cầu thang.

- TaeTae, nhìn Yoongi đáng sợ quá

Jungkook bóc một miếng khoai tây cho vào miệng Taehyung đôi mắt thỏ tròn xoe vẫn hướng lên lầu. Taehyung ôm bé người yêu trong lòng miệng nhai miếng khoai tây rồm rộp vừa nói

- Nhìn còn đáng sợ hơn là khi anh Hobi lúc nhìn thấy mình nhảy sai nữa. Không biết là ai chọc giận hyung ấy.

Jungkook cảm thấy rất có lý gật gật đầu sau đó nhìn qua Taehyung, miệng ngậm miếng khoai tây chép chép miệng

- À mà chuyện Jimin hyung với anh Daehyun thế nào rồi không biết.

Taehyung đỡ lấy gáy Jungkook, cúi xuống ngậm lấy miếng khoai từ miệng Jungkook mà nhai

- Jimin bảo rất ngưỡng mộ Daehyun và rất thích anh ấy cả hai vẫn đang rất tốt. Với sự xinh đẹp và dễ thương như Jimin thì Daehyun đổ đứ đừ thôi.

- Mà Jimin đang theo đuổi Daehyun thật ạ? Em cứ nghĩ hyung ấy thích Yoongi hyung.

- Anh cũng không biết. Mà Yoongi hyung có vẻ không thích Jimin cho lắm. Anh thấy anh Daehyun cũng rất tốt Jimin cũng thích anh ấy.

Jungkook gật gật đầu không nói nữa sau đó tiếp tục cùng Taehyung ăn khoai tây xem phim.

Dưới nhà thì tràn ngập màu hường phấn ngọt ngào của cặp đôi Taekook còn bên trên lầu thì tràn ngập dự đáng sợ toát ra từ phòng Yoongi. Buổi tối, Jimin trở về từ phòng thu âm của Namjoon vì Namjoon nhờ em thu thử lời bài hát mới anh vừa viết. Sau đó thì Namjoon cùng Jimin trở về nhà. Bữa ăn tối vẫn như bình thường chỉ thiếu Yoongi.

- Yoongi hyung chưa xuống ạ? - Jimin

- Hyung ấy nói không đói nên kêu mọi người ăn trước - Taehyung

Sau đó mọi người cùng nhau ăn tối đương nhiên vẫn sẽ để riêng một phần cho Yoongi. Jimin quyết định sẽ mang phần của anh lên phòng cho anh vì em không muốn Yoongi hyung của em bị đói. Và em không hề nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành đồ ăn của Yoongi.

*Cốc cốc*

- ....

Không một câu trả lời nào vang lên. Jimin bạo dạng tự động đẩy cửa vào và nhìn thấy Yoongi đang ngồi ở bàn làm nhạc.

- Yoongi hyung, em mang bữa tối lên cho hyung

Yoongi im lặng mắt vẫn hướng vào màn hình máy tính có vẻ anh đang chăm chú vào lời bài hát, và cố gắng lơ đi sự có mặt của Jimin...hay một sự suy tính nào đó.

Jimin đặt phần ăn lên bàn gần đó sau đó tiến lại gần Yoongi lớn tiếng hơn một chút gọi anh

- Anh Yoongi...

- Jimin...

Yoongi đột nhiên gọi tên em khiến em giật mình miệng cũng không tự chủ mà trả lời anh khi nghe anh gọi tên mình

- Vâng!?!

Yoongi gập màn hình máy tính lại và rời khỏi vị trí bàn làm việc tiến đến chỗ Jimin đang đứng ngây người.

- À không có gì, chỉ là muốn nói với em là em có thể giúp anh hát thử bài hát mới của anh được không thôi.

Jimin cười tươi với anh lập tức gật đầu nhận lời. Em rất vui khi Yoongi cho em hát thử bài hát mới điều này khiến em cảm thấy thật ra Yoongi không ghét em như em nghĩ.

- Nae, được ạ. Em rất vui khi anh cho em hát thử bài hát mới của anh...

- Yoongi hyung, anh ăn tối đi em mang lên rồi này.

Jimin kéo tay anh tới bàn ăn trước mặt. Yoongi nhìn Jimin với ánh mắt đầy gian manh lên tiếng hỏi Jimin

- Jimin, em muốn ăn kẹo không?

- Có ạ. Anh có kẹo sao?

Yoongi đứng dậy tiến tới ngăn tủ đặt gần giường lấy ra một hủ trút ra một viên thuốc hình dạng giống viên kẹo màu tím mang tới đưa cho Jimin.

- Em ăn thử xem anh mới được bạn tặng đấy.

Jimin ngoan ngoãn nhận lấy bằng hai tay đôi mắt sáng lên.

- Vâng, cảm ơn hyung.

Jimin cho viên kẹo vào miệng gương mặt hiện lên sự vui vẻ khi được người anh khó tính Min cho kẹo. Yoongi ngồi nhìn thấy em ăn kẹo anh đưa lòng thầm cười chậm rãi ăn thức ăn trên bàn như chờ đợi một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro