[ Hai Thế Giới ] [ Chap 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Min YoonGi sợ yêu.

  Min YoonGi ghét yêu.

  Min YoonGi không muốn yêu.

  Có lẽ vì anh đã chịu đủ đau thương rồi.

  Vài mùa lá rụng đi qua.. Min YoonGi đã dần thay đổi.

  Tình cảm của anh luôn bị mang ra để chơi đùa và giễu cợt.

  Anh yêu họ hết mình, yêu họ đến say mê vô thức, để rồi nhận lời những lời chia ly đau xót..

  Không còn gì cả..

  Nước mắt rơi..

  Phải, nước mắt của anh đã rơi rất nhiều lần. Trên cổ tay anh cũng có rất nhiều vết sẹo. Ít ai biết được rằng đó là những vết dao kéo thấm đẫm tuyệt vọng và chán nản vì anh luôn nói rằng : "Tớ bị dao cắt khi đang nấu ăn."

  Lừa dối.

  Giả tạo.

  Anh làm vậy để làm gì chứ ? Đau thì cứ nói là đau, buồn thì cứ nhận là buồn, cớ sao phải hành hạ bản thân rồi nói dối như vậy ? 

  Vì ai ?

  Vì ai mà đã khiến cho một chàng trai luôn tin tưởng vào tình yêu và hạnh phúc nay đã trở nên câm lặng và buông xuôi tất cả ? Cuộc sống là vậy. Đời luôn chứa đựng những con người hai mặt ẩn khuất sau chiếc mặt nạ tốt bụng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không gì là không thể, cả điều tốt lẫn điều xấu...

-----------------------------------------------------------------------------------------

" - Tớ bị dao cắt khi đang nấu ăn. - Anh nói.

  - Gì cơ ? Cậu đang đùa à ? - Jung HoSeok lo lắng.

  - Tớ không đùa, tớ nói thật. - Rồi YoonGi rút tay lại.

  - YoonGi, cậu nghĩ cậu có thể lừa được ai chứ ? 

  - Tớ không lừa ai hết.

  - Những vết dao đó là gì ? 

  - Là vết thương khi nấu ăn. - YoonGi nhăn mặt nhắc lại.

  - Chứ không phải là vết cắt tay tự tử vì buồn tình sao ? - HoSeok nhìn thẳng vào mắt YoonGi.

  - ... "

  Đó là lần cuối cùng anh " bị dao cắt ". 

  Cậu ấy đã chuyển đi.

  Phải, Jung HoSeok đã chuyển đi, bỏ lại anh với cái thế giới cô quạnh băng giá này.

  Trước đó, cậu là người duy nhất mà anh tìm đến để trò chuyện.

  Giờ vẫn vậy, anh vẫn muốn gặp cậu, vẫn muốn được nghe những lời quan tâm chăm sóc từ cậu, chỉ là đã không thể nữa rồi..

   Jung HoSeok là người luôn trao cho anh niềm tin và hi vọng, nên anh gọi cậu là J-Hope. 

   Giờ J-Hope đã không còn ở đây, hi vọng cũng đã theo cậu mà đi..

  Anh phải tự lập, sống tách biệt với mọi thứ xung quanh.

  Bởi vì anh không muốn phải đau nữa.

  Con người ấy mà, một khi họ đã quá đau đớn, họ sẽ phải tìm đến một cột mốc trong cuộc đời mình để đứng dậy mạnh mẽ, lãng quên kí ức và gạt bỏ tất cả. 

   Khi ấy, trái tim họ thật sự đã đóng cửa với thứ được gọi là tình yêu.

   Thế giới này phức tạp lắm, không như thế giới bên kia đâu..

   Ở đây luôn tràn ngập những tai họa đối với cả lí trí lẫn tình cảm.

   Còn bên kia, một khi đã sang đó rồi thì dù buồn bực đến đâu cũng phải thanh thản đi thôi.

   Vì chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của họ nữa...

  YoonGi đã khắc cốt ghi tâm: "Không được yêu, không muốn yêu, không cần phải yêu."  

  Khi cô đơn ta vẫn sống, chỉ là thấy trống trải mà thôi.

  Bởi vậy, hãy tập làm quen dần với điều đó.

  Không phải tình yêu nào cũng đem lại hạnh phúc...

---------------------------------------------------------------------------------------

- Min YoonGi ? - Jimin tròn xoe mắt.

- Ừ, là Min YoonGi đó ~

- Ai vậy ?

- Là cái anh soái ca tóc màu bạc hà cùng khối với mình ấy, cậu không biết sao ? - JungKook ngây thơ hỏi.

- Nếu biết thì tớ hỏi cậu làm gì ? - Jimin bĩu mỏ - Thế tớ gặp hắn được không ?

- Tớ chẳng biết nữa, trước giờ chưa ai nói chuyện được với anh ấy..

- Đùa sao ? Hắn đang ở đâu ? - Jimin dí sát mặt vào JungKook.

- Có thể là canteen hoặc... - JungKook liếc mắt ra chỗ khác để tránh cái bản mặt phóng to của Jimin - Ơ, kia kìa.

  JungKook chỉ tay ra phía cửa sổ, nơi có YoonGi đứng đó. Phải, vẫn là anh, vẫn khuôn mặt băng giá và đôi mắt sâu thẳm như đáy vực đó.

  Jimin, Park Jimin. Đó là cái tên mà cũng giống như anh, cả trường này ai cũng biết, bởi cậu nổi tiếng là con nhà quyền quý. Jimin có khuôn mặt rạng rỡ, luôn vui vẻ với cuộc sống. Mái tóc màu đỏ cam lòa xòa che đi đôi mắt xinh đẹp một mí biết cười. Những đường nét hài hòa và tinh tế khiến cho cậu nhìn giống như là một thiên thần vậy.

  Jimin là một con người yêu đời. Đúng, cậu chẳng bao giờ buồn phiền hay vô vọng vì bất cứ điều gì. Một người con trai mang trong mình trái tim nhân hậu và ấm áp, tinh nghịch và dễ thương.  À mà, có thể nói, Jimin giống như một phiên bản khác của Jung HoSeok vậy...

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

  Aigo ._. Văn án có từ 17 - 3 mà bây giờ mới có chap 1 ._. 

  Mọi người vote và comment cho Cá vui nhe ._. Có sai sót gì thì chỉ bảo cho Cá ._. Yêu thương :3 

  #I_Need_Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro