Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nói muốn ăn mì tương đen ở một quán ăn bình dân nên anh đã đưa cậu đến đó.

_WOA !!!

Mắt Jimin sáng lên khi bà chủ bưng ra 2 bát mì tương đen to bự. Vứt bỏ cái mác cậu ấm, cũng chẳng cần biết người ngồi trước mình là ai, cậu chỉ tập trung vào bát mì và ăn ( mất hình tượng quá ông ơi =))

Yoongi chống cằm ngắm nhìn cậu mặc cho bát mì đang nguội dần. Trước mắt anh bây giờ không phải là một Jimin thờ ơ, lạnh lùng mà là hình ảnh một cậu trai đáng yêu. Không gian như chỉ có cậu và anh.

_Anh không ăn à? Sao cứ nhìn tôi mãi vậy?

Jimin ngẩng đầu lên hỏi, một chút tương đen dính trên miệng cậu. Anh lắc đầu cười, vươn tay quệt đi chỗ tương ấy rồi đưa vào miệng mình. Jimin ngơ ngác nhìn anh, chưa định hình được sự việc. Vài giây sau, mặt và tai cậu đỏ bừng. Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống ăn tiếp. Yoongi bỗng bật cười, nhìn cậu

_Em đáng yêu thật đấy

Mặt Jimin đã đỏ lại đỏ hơn, tim cậu đập mạnh

_Tôi đi ra đây một chút

Anh gật đầu, cậu bước vào nhà vệ sinh. Ở trong đó, không biết cậu đã rửa mặt bao nhiêu lần. Chính xác hơn là cậu đã hất nước vào mặt mình. Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Jimin pov

''Mình bị sao thế này? Cảm giác này....Ashhh, Park Jimin''

End pov

Sức đỏ trên mặt cậu đã giảm bớt chỉ còn chút phiếm hồng. Cậu bước ra thấy Yoongi đang nhìn cậu

_Em xong rồi sao? Chúng ta đi - Anh nói với giọng ấm áp vô cùng

_Ừm

Anh tính tiền rồi nắm tay cậu đi ra ngoài, còn ôn nhu mở cửa xe cho cậu. Hành động này khiến anh trở nên tuyệt vời trong mắt nhiều người trừ cậu.

Trong xe, cậu cảm thấy thoải mái hơn mọi lần, có lẽ cậu đã dần thích ứng với mọi chuyện. Rằng một đấng nam nhi vạn người mê như cậu lại phải đi làm dâu cho nhà người ta. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng anh quay sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau làm cho không khí trở nên ma mị. Giờ cậu mới để ý, anh có một vẻ đẹp quyến rũ riêng, lạnh lùng nhưng vẫn mang theo nét ấm áp. Đôi mắt sâu hun hút toát lên vẻ đẹp đến kỳ lạ. Nó như mê hoặc cậu, cuốn cậu vào sâu hơn. Không muốn thế, cậu lại mặt ra cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn Seoul tuyệt đẹp kia.

_Em có cảm xúc như thế nào với đề nghị của anh ngày hôm qua? - Yoongi vẫn nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên cười ma mãnh

_Chả có cảm xúc gì - Cậu cười nhạt _Anh với tôi chỉ lấy nhau là do hôn ước của hai bên gia đình thực sự tôi không có ý gì với anh. Tôi chỉ coi hôn ước này đơn giản chỉ là một cuộc hôn ước chính trị.

_Nhưng anh có ý với em. Điều đó có được không ? - Anh nói với giọng nghiêm túc

_Muốn sao tùy anh. Điều này tôi không có quyền cấm cản - Jimin sau khi nghe được câu nói của anh, tim cậu lại đập mạnh chỉ muốn đánh cho tên kia một trận nhưng cậu đã nén lại, dùng giọng lạnh lùng kia mà trả lời anh. Chiếc xe lại trở về sự im lặng như mọi lần.

Cùng lúc ấy, tại một nơi nào đó

_Sao anh lại bỏ tôi? Tôi và anh đã yêu nhau gần 3 năm mà anh nỡ đá tôi chỉ vì một con nhỏ quê mùa hay sao - Cô gái trẻ kia gào lên khóc lóc trông tội nghiệp vô cùng

_Cô không có quyền nói cô ấy như vậy. Vì sao ư? Bởi vì tôi đã chán ghét cô, từ đầu tôi đã không yêu cô rồi. Tôi chỉ giả vờ yêu cô bởi số tài sản kếch xù của nhà cô thôi. Cái thứ tôi muốn đã đạt được rồi bởi thế cô hãy đi đi - Anh ta nói với giọng lạnh tanh _À, còn nữa

_Còn ? Chẳng lẽ anh đã thay đổi quyết định - Ánh mắt cô toát lên tia hy vọng

_Không, điều đó là không thể, chỉ là tôi muốn nói với cô. Tôi đã đặt vé máy bay cho cô để cô về Hàn Quốc, ở đó cô có thể tìm được hạnh phúc thực sự cho mình, cứ coi như đây là lần cuối tôi giúp cô. Thế nhé, tạm biệt và đừng xuất hiện trước mặt tôi - Nói xong anh ta bỏ đi, để lại Minji một mình trong căn hộ riêng rộng lớn của mình

Cô đã rời bỏ gia đình, cố gắng trốn thoát khỏi cái hôn ước kia để lăn lội đến tận đây với anh. Vậy mà anh chỉ yêu cô vì tiền lấy được tiền rồi lại hắt hủi cô. Mà khoan đã.... Cái gì nhỉ? Hôn ước.

Như đã nhớ ra điều gì đó, Minji nhếch mép cười. Một nụ cười tàn độc cùng ánh mắt khó hiểu

_Chẳng phải tên họ Min đó giàu lắm sao

-----------------------------------------------------------------------------

Có phải truyện càng lúc càng nhạt không ???

#Jang & Yeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro