You Know I Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Ba Kỳ thương cậu Út Mẫn.

Cậu Ba là con ông chủ thôn, còn Út Mẫn chỉ đơn giản là một nhóc cu li được cậu Ba nhặt về nuôi từ khi còn bé xíu. Nhưng mà hỡi ơi, không có cu li nào sướng như hoàng tử bé thế này đâu. Cậu Ba đặt cho nó cái tên Út Mẫn, bắt mọi người gọi Út Mẫn là cậu Út, vì cậu Ba nghĩ trước sau gì cậu Ba cũng sẽ rước cậu Út về nhà danh chính ngôn thuận thôi, gọi như thế để sau này bớt bỡ ngỡ.

Cậu Ba Kỳ cặp cậu Út Mẫn theo sát nách. Lúc cậu mười nó sáu tuổi, cậu bắt nó đi học chung với mình ở nhà thầy Nam Tuấn. Thật ra là cậu Ba này tính hết đấy, người cậu Ba cưới phải có ăn có học đàng hoàng, để không bị người khác ăn hiếp, bà con không dị nghị nói ra vào khiến người cậu Ba thương buồn lòng.

Chiều cậu Ba ngắt cho cậu Út một chiếc bông cúc, ý là cậu Ba thương Út đó, vậy mà Út ngốc, Út có biết đâu.

"Cho em..."

...

Thời gian trôi qua nữa, cậu Út Mẫn ngày nào ngô nghê giờ đã xinh đẹp ngọt ngào ở độ tuổi mười bốn. Cậu Út Mẫn thích cậu Ba Kỳ, nhưng cậu Út lại sợ thân phận cách biệt, đành chôn chặt tình cảm trong tim.

Thầy Nam Tuấn dạy hai đứa trẻ đương nhiên biết người ta có tình có ý, nhưng mà ngốc đều cả hai, nhất là cậu Út, được cậu Ba thương thế mà chẳng nhìn ra được.

Sinh nhật cậu Ba có trang trí hoa hồng, cậu Ba nghe nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, thế là cậu Ba không thèm trang trí nữa, hái xuống thành bó đem tặng cậu Út.

"Cho em..."

Cậu Ba dở thể hiện tình cảm thật, tặng hoa mà không nhìn vào mắt Út Mẫn, nên là bao nhiêu ngại ngùng cùng đàn bướm bay đầy trong mắt Mẫn, cậu Ba có biết đâu.

Nhưng cậu Ba tính rồi, đợi Mẫn thêm bốn năm nữa cho tròn mười tám, cậu Ba sẽ rước cậu Út về dinh.

...

"Cho em, hiểu rồi chứ?"

Bên bờ sông một chàng thanh niên giơ ra hộp nhẫn màu nhung đỏ, vẫn ngại ngùng không dám nhìn vào mắt cậu trai. Nhưng lần này anh nghe thấy tiếng cậu cười, cậu khẽ đáp "Em hiểu rồi."

Giờ cậu Ba đã hai mươi hai, còn cậu Út thì tròn mười tám, cậu Út biết cậu Ba thương mình, còn cậu Ba càng gấp gáp rước bé về dinh. Thế là sau bao nhiêu đắn đo cùng ngại ngùng, cậu Ba quyết định đi cầu hôn Út Mẫn.

Thật may sao, người ta đồng ý.

Vậy là anh không uổng công chờ người ta lớn mười hai năm, không phí đi tiền của nuôi dạy ăn học, dù sau này anh cũng sẽ nuôi cậu thôi, nhưng anh lời được cậu Mẫn, và tương lai sẽ có đàn con nữa.

Thế là năm đó, cậu Ba Kỳ cưới cậu Út Mẫn. Một đám cưới linh đình, và tràn đầy hạnh phúc.

--

Ảnh mình lấy trên twt, tài khoản @btslovearmy312.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro