Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu một ngày, bạn được "đặc cách" đi gặp một thiên thần, nhưng thiên thần ấy lại là 1/2 ác quỷ, chuyên ăn thịt người? Đó là vấn đề mà Chí Mẫn đang phải trải qua bây giờ...

~12 tiếng trước~

- Ê Nam Tuấn, còn đó chứ?

- Còn, Honey cứ yên tâm, anh không để mất bé cưng dễ dàng thế đâu.

- Ngươi làm ăn cho cẩn thận đấy. Sếp bảo không mang được thằng nhóc ấy về đây là tháng này chúng ta tiêu chắc.

- Biết rồi, nói mãi -ngưng một lát- Xong vụ này, mình chịch nhé :))))

- WTF, ê Nam Tuấn, ngươi bị...~*tut tut*~

Nam Tuấn tắt máy, cười sằng sặc như lên cơn. Hắn ngoái đầu ra ngoài cửa xe, đã là năm rưỡi mà vẫn chả thấy bé con đâu. Chợt có dáng người nhỏ bé trong đám đông, với mái đầu cam chói loá rực rỡ nổi bật và chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi đang sải bước về chỗ hắn. Hắn mở cửa xe bước ra, chắn đường con người nhỏ bé kia lại, khiến cậu đang đi, không để ý mà đâm vào thân hình lực lưỡng của hắn.

- Tôi xin lỗi, là tại tôi không chú ý. Anh có sao không?

- Thực ra là có sao đấy bé con.

Nhanh như cắt, hắn áp vào mặt cậu nhóc một chiếc khăn tẩm thuốc ngủ khiến cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã ngất đi từ lúc nào không hay.

- Mission Complete ~ Về nhà chơi với Honey thôi.

~ Hiện tại~

Chí Mẫn mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, xung quanh cậu chẳng có bất cứ một vật dụng gì cả, chỉ toàn một màu trắng thôi. Chưa bao giờ, Chí Mẫn lại thấy sợ như vậy. Cậu đã từng bị nhốt một mình, giữa cái nơi khỉ ho cò gáy nhưng cậu không thấy sợ như lúc này. Cậu day day thái dương, cố nhớ về sự việc diễn ra lúc trước. Cậu đã đâm vào một người đáng sợ mặc bộ black suit, nhìn chả khác nào Mafia.
Đúng rồi, anh ta đã mang cậu đến đây, phải chăng anh ta cũng phải biết gì về chuyện này chứ.

*Cạch* *Cạch*

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ của mình thì có người bước vào phòng. Một người ăn mặc như bác sĩ, dáng ngừoi cao gầy, theo sau là tên đã mang cậu vào đây.

- Chào cậu, Chí Mẫn-người kia cất lời- Tôi là Thạc Trấn, người sẽ giám sát cậu từ bây giờ.

- Chào anh, anh làm ơn cho tôi biết tôi đang ở đâu được không? - Chí Mẫn rụt rè, nhìn Thạc Trấn rồi liếc cái tên biến thái đang ôm eo anh ta

- Cậu hiện tại đang ở khu nghiên cứu số 5 của tổ chức Bang, ở XXX. Đây là nơi chúng tôi nghiên cứu về những điều kì lạ mà khoa học không thể chứng minh được, và cậu đừng lo, cậu Chí Mẫn, nơi này không nằm trên bản đồ thế giới, cũng không ai biết đến sự tồn tại của nó. Vậy nên, mong cậu hợp tác với chúng tôi từ bây giờ. Đây là quần áo của cậu, hãy mặc nó vào. Tôi sẽ đợi cậu bên ngoài.- Lời nói của anh ta nhàn nhạt như có ý đe doạ cậu

Nói rồi, Thạc Trấn quay đi, tên đi theo còn ngoái lại nhìn cậu nháy mắt cười cười.

~5 phút sau~

Chí Mẫn đẩy nhẹ cửa, rón rén bước ra ngoài, thấy Thạc Trấn và tên kia đã đứng đó từ trước chờ mình. Tên biến thái ấy tiến về phía cậu, lôi đi xềnh xệch, vừa đi hắn vừa cười toe toét, mồm phì phèo thuốc lá:

- Chào em, bé con. Anh là Nam Tuấn, chồng của Thạc Trấn, người đã bắt cóc em đến đây.

- Anh bắt tôi đến đây vì mục đích gì?

- À, chúng tôi đưa cậu đến đây vì có một việc là muốn nhờ cậu giúp -Thạc Trấn quay lại lườm Nam Tuấn một cái, thoáng chút đỏ mặt, rồi lại quay về vẻ lạnh lùng, nói với Chí Mẫn

- Chả là dạo này, Sếp yêu quý của bọn anh có một "người bạn", nhưng cậu này tính tình hơi lạ, ít nói, lầm lì, Sếp anh cố nói chuyện bao nhiêu lần mà cậu ấy không nghe, cứ một mực phải gặp được bé con. Sếp anh quý cậu ấy quá, nên chiều theo ý cậu ấy, đưa bé con đến đây đấy.

Chí Mẫn bị kéo đi, muốn phản kháng cũng không được vì sức người kia khoẻ quá. Ba người bọn họ dừng ở một cánh cổng lớn, Thạc Trấn dùng dấu vân tay để mở cổng, rồi anh ta đẩy cậu vào:

- Tới nơi rồi. Cậu vào đi, chúng tôi sẽ ở đây chờ cậu.

Chí Mẫn đẩy cửa bước vào. Chà, bên trong đẹp quá. Là một khu vườn rộng lớn với đầy đủ các loại cây hoa sặc sỡ màu sắc. Họ đã xây một khu vườn bên trong nơi nghiên cứu tẻ nhạt này, ai mà biết được, có thể, bên trong cái thế giới màu sắc lung linh này, họ đang nuôi nấng sinh vật gì? Cậu đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm và hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ, khiến cậu bất giác rùng mình:

- Chí Mẫn, Chí Mẫn của ta. Ta chờ em lâu lắm rồi.

Cậu quay đầu lại, thấy một người con trai rất đẹp, dong dỏng cao, với mái tóc màu bạc hà, làn da trắng muốt như thiên sứ. Anh nhìn cậu trìu mến và rất đỗi thân thuộc, hình như cậu đã gặp anh trước đây.

Anh choàng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang hơi rung lên vì sự động chạm bất ngờ của mình. Vùi đầu vào hõm cổ cậu, anh thì thầm:

- Ta nhớ em lắm, Chí Mẫn ạ. Ta cuối cùng cũng có được em rồi.

- Xin lỗi, nhưng anh là ai? Tôi và anh có quen nhau sao? - Chí Mẫn đẩy anh ra, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn vào đôi mắt xanh biếc của anh.

- Em quên ta rồi sao, Chí Mẫn? Cũng chẳng thể trách em được, ta với em gặp nhau cũng chỉ là thoáng qua thôi mà. - Anh nhìn vào đôi mắt đen ngây thơ của cậu mà trong lòng cảm thấy nhói đau - Ta là Doãn Khởi, một thiên thần, còn em, Chí Mẫn, em là người mà ta yêu .

Chí Mẫn ngẩn người ra, trong suy nghĩ của cậu, thiên thần là phải có cánh, mặc đồ trắng muốt, có vòng hào quang, gương mặt phải thánh thiện, giọng nói phải nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng nhìn thiên thần trước mặt mình thì lại khác xa: Doãn Khởi mặc bộ đồ màu đen, trên gương mặt trắng muốt ấy có một vết thẹo dài ở nơi mắt trái mà anh đã cố dấu nó đi qua mái tóc bồng bềnh của mình, khuôn mặt lạnh băng, giọng nói trầm thấp...

- Có lẽ em đang tự hỏi tại sao ta lại không giống như những thiên thần mà em từng nhìn thấy, bởi ta không hẳn là một thiên thần, ta còn là một ác quỷ ăn thịt người.

- Anh... Anh sẽ không giết tôi chứ? - Chí Mẫn sợ hãi nhìn con người kia. Anh thật sự rất đẹp, nhưng cũng thật nguy hiểm.

- Tất nhiên là ta sẽ không giết người yêu bé bỏng của ta rồi. - Nói rồi anh nắm lấy tay cậu - Hãy lại đây uống trà với ta, Chí Mẫn. Và hãy kể cho ta những truyện về em.

Cậu đi theo anh, qua những bụi cây rậm rạp và những tán lá xanh mướt, tới một bàn trà dưới bóng cây, với những chiếc tách bằng sứ và những chiếc bánh xinh xắn được để bên trên. Doãn Khởi kéo ghế cho cậu, rồi đi tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Anh rót trà vào tách, pha thêm ít sữa, và đặt xuống trước mặt cậu. Rồi anh lấy một chiếc bánh Lemon Tart* đưa cho cậu.

- Em ăn đi. Ta biết em bị đưa vào đây mà chưa được ăn gì nên rất đói.

- Cám ơn anh. Nhưng sao anh biết tôi bị đưa vào đây, có phải Thạc Trấn đã nói cho anh biết không?

- Họ không nói ta cũng biết, bởi ta có thể cảm nhận được mùi hương của em, dù em có bị khử trùng đi chăng nữa, thì ta vẫn có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng bước chân của em. Và... - Doãn Khởi nhoài người về phía Chí Mẫn, ngậm lấy môi của cậu mà hôn, rút cạn không khí. Cái hôn của anh ngọt ngào lại đầy mê hoặc, nó khiến cậu đắm chìm trong khoái cảm. Chí Mẫn ban đầu bị hôn bất ngờ, dãy dụa một hồi, nhưng chiếc lưỡi ma mãnh của anh quấn lấy lưỡi cậu, rồi anh vươn tay kéo cậu để lưỡi mình được vào sâu hơn. Nụ hôn ấy khiến Chí Mẫn toàn thân bủn rủn, mặt cậu đã sớm ửng đỏ. Tới khi Chí Mẫn không chịu được nữa, tay giật giật tay áo anh đòi buông thì Doãn Khởi mới thả ra, khiến một sợi tơ trắng muốt đọng lại trên khoé môi cậu. Anh lấy tay lau đi sợi tơ ấy, nhoẻn miệng cười - Đôi môi, ánh mắt, giọng nói của em nữa.

=====================

*Lemon Tart:

~Mị đã trở lại~ (・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro