Hoa Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đất nước an bình rồi, ta sẽ trở về cưới ngươi."

"Ta cho tướng quân ba năm thôi đấy, đúng ba năm mà người không về hỏi cưới ta, ta sẽ đi cưới người khác ngay lập tức."

Tướng quân khẽ mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cành đào, vắt lên đai lưng tiểu công tử. Rồi hắn ôm lấy Chí Mẫn, âu yếm hôn lên đôi má hồng ngọt ngào, nghẹn giọng:

"Công tử nhỏ của ta, hứa với ta nhé... Nếu kiếp này không thể thành thân, kiếp sau hãy là vợ của ta, yêu ta lần nữa nhé."

Trái tim tiểu công tử run rẩy như cánh hoa đào rơi lả tả, từ trong lòng tướng quân vòng tay ôm lấy hắn, gật đầu chấp nhận.

Nhưng Doãn Kỳ không biết, Chí Mẫn khóc rồi.

...

Tròn trĩnh bảy năm kể từ ngày tướng quân xuất trận, chàng công tử vẫn một thân áo trắng chăm sóc nhành đào năm xưa. Chàng đã hai mươi ba tuổi, và vẫn chưa thành thân.

Vốn chỉ hẹn thề ba năm, nhưng vì Chí Mẫn yêu Doãn Kỳ sâu nặng, chàng vẫn kiên nhẫn chờ hắn bảy năm ròng.

Từ ngoài cổng thành nghe thấy chiêng trống linh đình, Chí Mẫn ngước nhìn bầu trời, xanh thăm thẳm một màu bình yên.

"Chờ chàng bảy năm đến gốc đào cũng lớn mất rồi, trở về mà không cưới ta, ta sẽ treo chàng lên cây đào này rồi đánh cho chàng khóc mới thôi."

Chí Mẫn khẽ mỉm cười, hắn phải khóc vì chàng chứ, có biết bảy năm qua nỗi nhớ hắn vơi đầy trong mắt chàng không?

Nhớ nhiều đến nỗi, bao nhiêu nước mắt cũng không đong đầy.

...

"Công tử, đây là thư của thiếu soái gởi cho ngài."

Chí Mẫn ngơ ngác tìm kiếm bóng hình khoác áo bào đỏ trong biển người đang hớn hở ăn mừng rồi ngẩn ra khi thứ duy nhất chàng nhận được chỉ là một tấm thơ đã ố. Chàng hỏi kẻ đưa thư, nhưng chỉ nhận được câu vô thưởng vô phạt:

"Tất cả... đều ở trong bức thư này. Công tử cứ tìm trong đó, thuộc hạ cáo lui."

Chí Mẫn đứng dưới gốc đào, thơ thẩn nhìn dòng chữ vỏn vẹn mấy từ, giấy mực bỗng nhiên nhòe đi, nước mắt chàng thấm thành một mảng.

"Hoa đào nhỏ của ta, thật xin lỗi vì đã không thể về bên ngươi đúng ngày hẹn ước. Bách tính cần hòa bình, ta thân là nguyên soái tướng lĩnh, đứng đầu hàng vạn mũi gươm, nhưng không có gì có thể khiến ta đau lòng bằng hình ảnh ngươi ngày ngày mong mỏi ta trở về. Biên ải xa cách nghìn trùng, ta rất nhớ ngươi. Nhưng nếu dùng mạng của ta đổi lấy thanh bình cho dân chúng thì ta cũng cam lòng. Mẫn Nhi, ca thất hứa với đệ rồi, không thể toàn mạng quay về. Đệ hãy đi cưới người khác đi, tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc. Nhưng điều cuối cùng ta mong mỏi, Mẫn Nhi, kiếp sau liệu chúng ta có thể nên vợ nên chồng không?"

...

Hoa đào rơi lả tả, nhưng có siết bằng trái tim Chí Mẫn rơi rụng đau thương thành nghìn mảnh hay không?

Đất nước thanh bình rồi, bách tính an vui, duy chỉ có chàng là kẻ duy nhất đau lòng.

Năm đó, nguyên soái tướng lĩnh của đất nước đã tử trận nơi chiến trường. Chút tro cốt còn lại được người ta trao tận tay cho tâm can nhỏ của hắn - Phác Chí Mẫn.

Mẫn Doãn Kỳ mang đến cho Phác Chí Mẫn một mầm yêu cắm rễ, Phác Chí Mẫn tìm cho Mẫn Doãn Kỳ lẽ sống trong tim. Nhưng cuối cùng, Doãn Kỳ không thể sống, còn Chí Mẫn thì chẳng thể yêu.

Chàng chôn tro cốt của hắn xuống gốc đào, dùng máu mình tưới lên mảnh đất nhỏ. Mỉm cười khuynh thành:

"Chàng đừng hứa hẹn tình cảm kiếp sau. Ta vốn không tin vào tình yêu duyên kiếp, ta chỉ muốn yêu chàng một đời, một đời trọn vẹn."

Áo bào hồng sắc Doãn Kỳ không mang đến được, thì Chí Mẫn sẽ dùng máu mình nhuộm đỏ, tình yêu của chàng chết rồi, lẽ sống của hắn cũng ra đi.

--

Ảnh mình lấy trên twt, tài khoản @nhungng57009896.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro