YÊU EM PHẢI ÍCH KỈ [YoonMin Shortfic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:
- Park Jimin(19tuổi) Tuổi thơ bất hạnh
- Min Yoongi(23tuổi) Là xã hội đen, đã từng là con người lạnh lùng khát máu cho đến khi biết Jimin và yêu cô, anh trở nên dịu dàng hơn nhiều.
- Cùng với vài nhân vật khác.....
      ~VÔ TRUYỆN~

Cô là một người ngây thơ, hồn nhiên. Anh là con người lạnh lùng, ác độc nhưng sao khi gặp cô anh lại trở nên dịu dàng và yếu đuối đến như vậy. Vì anh đã yêu cô rồi, yêu người con gái nhỏ bé đó quá rồi. Anh phải đeo mặt nạ để gặp cô, đằng sau lớp mặt nạ đó là một người vẻ ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong là một tâm hồn ấm áp, cô không hiểu điều đó nên vẫn hận anh vô cùng......Vì....

[Mùa đông, tuyết rơi nặng hạt]
~Ngày nào cũng vậy~
_JiMin: Anh làm ơn thả tôi ra, anh...anh đã giết bố mẹ tôi rồi, giờ anh cx muốn hủy hoại cuộc sống của tôi sao??*Khóc*
[Cô khóc và van xin anh cho cô đi nhưng vì yêu cô nên anh không thể]
_YoonGi: Em đừng khóc, làm ơn đừng để anh thấy em khóc, anh đau lắm.
_YoonGi: Anh sẽ thả em cho đến khi anh tìm ra sự thật về việc này! *Anh tiến tới ôm chặt cô và nói*Anh xin lỗi....
_Jimin: Tránh xa tôi ra....
[Mọi chuyện xảy ra đã lâu, từ việc anh bị oan tội giết chết bố mẹ cô để cô giờ đây là đứa trẻ không cha mẹ, cô hận anh lắm nhưng cô lại hận anh hơn vì anh bắt cô lại và mang cô về nhà anh cả ngày không đc ra khỏi phòng, mặc dù cơm vẫn đc mang vào 3bữa/ngày nhưng cô không ăn.
Trời ngày càng lạnh mà cô cx không mặc ấm, sức khỏe cô rồi sẽ ra sao]
_GV(giúp việc): *Bê khay đồ ăn*Tiểu thư, cô hãy ăn cơm đi!
_Jimin: Tôi không ăn, cô mang ra đi!
_GV(giúp việc): Tôi xin cô, nếu cô không ăn cậu chủ sẽ giết tôi mất.
_Jimin: Cô để đó đi, tôi sẽ ăn.
_GV(giúp việc): Cảm ơn cô, tôi xin phép ra ngoài.
*Đi xuống*
_Yoongi: Cô ấy không ăn, đúng ko?
[Người giúp vc gật đầu]
_Yoongi: Để tôi*Anh thở dài*
[Yoongi bước tới căn phòng tối tăm mà cô ở, anh gõ cửa gọi cô, cô không trả lời, anh lo lắng đạp cửa vào]
_Yoongi: JIMIN!!!!!!
[Jimin đang nằm trên sàn, mặt cô trắng bệch, tóc bù xù, người co lại, cô đã ngất.
Anh hốt hoảng gọi bác sĩ đến và bế cô vào phòng anh]

==Sau vài giờ, bác sĩ ra khỏi phòng anh==
_BS: Cô ấy không sao nhưng cơ thể suy nhược do nhịn đói nhiều ngày, cô ấy cần đc chăm sóc hàng ngày, sau khi cô ấy dậy hãy cho cô ấy uống sữa nóng và cho cô ấy ngủ. Ngủ dậy cô ấy sẽ thấy đỡ hơn!!
_Yoongi: Cảm ơn, ông có thể về r
_BS: Tôi xin phép!
[Yoongi bước vào phòng, anh xót xa nhìn thấy người con gái anh yêu đang nằm ngủ, khuôn mặt cô gầy gò, xanh xao]
_Yoongi: Anh xin lỗi.....Nhưng để giữ đc e phải làm vậy...Xin e hãy để anh ích kỉ lần này đc yêu e... Anh không cần thứ gì khác..
*Tiếng chuông đt reo lên*
_Yoongi: Tôi nghe!
_JungKook: Anh à, e tìm ra rồi!!! (Những thím nào chưa bt thì JungKook là đàn em của Suga nhé)
.............. Nói chuyện bla bla bla
_Yoongi: Anh tới ngay*Nhìn Jimin* Đợi anh nhé, Jimin! Anh sẽ trở về, anh hứa!

[Nói rồi anh đi, vừa lúc anh đi thì cô dậy, anh có nhớ bảo người giúp việc pha sữa cho cô.
Jimin tỉnh dậy, thấy mình đang ở một căn phòng lạ, cô ngồi dậy chạy ra khỏi nhà, cô đã nghe thấy những gì Yoongi nói vs JungKook]
[Anh lại đi, lại một người nữa rời xa cô, cô đã mất cha mẹ và anh là người mang cô về,  chăm sóc cô nhưng cô lại luôn muốn trốn thoát, giờ cô không muốn trốn nữa, cô muốn anh quay trở về để yêu thương cô như ngày nào, cô không muốn mất thêm anh. Cô chạy đi bỏ qua lời ngăn cản của người giúp việc]

==Ở một bãi đất Yoongi và Jungkook đang đứng đối mặt vs kẻ thù-người đã giết bố mẹ Jimin==

_Jungkook:*Ngạc nhiên* Park Chanyeol, tại sao....tại sao lại là anh???
_Chanyeol: Ngạc nhiên chưa e zai, anh đến đây để giết nốt con bé kia, chúng mày chỉ có hai đứa, liệu có thắng nổi bọn anh không*nhếch*???
_Yoongi: Mày sẽ không bao giờ chạm nổi một sợi tóc của Jimin nếu tao còn sống!!
[Nói rồi anh xông lên hai tay hai súng, bắn chết từng thằng một. Jungkook ghê gớm không kém, anh dùng một con dao ghăm nhắm vào từng điểm chết của bọn nó. Sau một hồi ko lâu, đàn em của Chanyeol đã bị đánh bại hết]
_Yoongi: *Chĩa súng vào đầu Chanyeol* Bây giờ, mày sẽ chết. Có muốn nói gì trc khi chết không?
_Chanyeol: Có đấy, tao là anh trai ruột của Jimin!
_Yoongi: Cái gì?!!!!!

_Jimin: Anh Chanyeol, anh đang làm gì ở đây vậy?? Tại sao??....*Bắt đầu khóc*
[Jimin tiến tới lấy thân che cho Chanyeol]
_Jimin: Anh có bắn thì bắn tôi ko đc bắn anh trai tôi!!!
_Jungkook: Jimin, em có bị điên không? Đây là tên đã thực sự giết bố mẹ em đó!!?
*Jimin bàng hoàng khi nghe Jungkook nói*
_Chanyeol: Jimin....may quá...cảm ơn em.....cảm ơn em vì đã đến..
*Quàng cổ Jimin và ghì dao kề cổ*.. Cấm lại gần không con bé sẽ chết!
_Yoongi: Khốn nạn! Thả em ấy ra*Quát*
_Chanyeol: Tao sẽ thả vs một đk.....mày phải chết!
_Jimin: Không Yoongi*Khóc*6đừng...đừng như vậy...nghe em.....em xin lỗi...em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh suốt bao năm nay....
_Yoongi: Anh không cần lời xin lỗi, anh chỉ cần em sống, những thứ khác không quan trọng!!
_Jimin: Anh hãy nghe em nói đã...Em... Em yêu anh..Yoongi!! Cảm ơn anh vì đã cứu rỗi cuộc đời em!
_Yoongi: Em...em nói thật??!!
_Jimin: Em nói thật....Em yêu anh...Làm ơn đừng nghe lời anh Chanyeol...Vì em!!
[Nói xong Yoongi xông lên giả vờ tấn công Chanyeol, hắn né nhưng ko bt rằng Jungkook đang thủ sẵn đằng sau]
*Bằng*Một phát chúng đầu hắn, hắn ngã xuống, Jimin hét lên rồi chạy vào vòng tay của Yoongi
_Jimin: Xin đừng rời xa em, em sợ lắm...
_Yoongi: Không bao giờ...Anh yêu em!
_Jimin: Em cx yêu anh....Cảm ơn anh!
(Jungkook: Còn tui đứng đây nha hai ông bà😒)
              ~~~~~Happy Ending~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro