silent night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi uể oải vươn vai, khẽ ngáp một hơi thật dài rồi bất chợt đưa tay lên ôm lấy phía sau gáy vì chiếc cổ căng cứng. Anh đã ngồi trước màn hình máy tính và tự nhốt mình trong phòng thu suốt nhiều giờ đồng hồ liền đến nỗi anh không còn nhớ được đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua rồi. Anh chớp mắt nhìn lại thành quả của mình, thầm mỉm cười mãn nguyện vì công sức những ngày liền không ngủ của anh là hoàn toàn xứng đáng.

Ngay khi vừa quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, anh liếc mắt nhìn lên đồng hồ. Đã là 7 giờ 30 phút tối. Anh vội vàng tìm điện thoại rồi mở lên, nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cuộc gọi lẫn tin nhắn do bật chế độ yên lặng. Ngay lập tức Yoongi mở tin nhắn gần nhất, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng có lỗi. Đó là tin nhắn từ người yêu bé nhỏ của anh.

Từ: Jiminie

"Yoonie à, anh đã ăn gì chưa đó?"

"Yoongi ơi đêm nay anh không về nhà sao?"

"Em nhớ anh lắm đó"

"Anh không định trả lời tin nhắn của em luôn đó hả hyung!"

"Em biết anh còn lâu mới cầm điện thoại lên, nhưng mà anh nhớ nghỉ ngơi, đừng để em đến phòng thu đập cửa lôi anh về đó nha!"

"Chào buổi sáng Yoonie của em. Em vẫn nhớ anh nhiều lắm"

"Hôm nay em đã cùng Taehyung đến chợ Tongin đó. Cậu ấy cứ mè nheo đòi ăn hết món này đến món khác, nhưng mà đồ ăn ở chợ thì lúc nào cũng ngon hết biết"

"Em đã mua nhiều nguyên liệu để nấu bữa tối lắm đó. Đoán xem hôm nay em sẽ nấu món gì nào (*≧∀≦*)"

"Trời hôm nay đúng là lạnh hơn mọi bữa luôn ấy. Nhưng mà vì khắp nơi đều trang trí và giăng đèn thật nhiều nên cảm giác cũng có vẻ ấm áp hơn anh nhỉ"

"Yoonie à anh có biết hôm nay là ngày gì không đó?"

"Em đã nấu bữa tối rồi, anh mau về với em đi!"

"MIN YOONGI LÀM ƠN MỞ ĐIỆN THOẠI LÊN ĐI!"

"Được rồi anh cứ ngủ luôn ở đó đi nha!!!!!"

Cuộc gọi nhỡ: Jiminie (35)

Vừa đọc xong tất cả tin nhắn, Yoongi lập tức kéo thanh thông báo phía trên đầu điện thoại xuống. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 – ngày lễ Giáng Sinh. Anh liền ôm đầu rên rỉ, thầm trách bản thân lại dám quên mất ngày lễ quan trọng này, nhanh chóng thu gom đồ đạc rồi chạy ngay đi sau khi đã chắc chắn mọi thứ ở phòng thu đều đã ổn thỏa.

Trên quãng đường trở về nhà, anh quan sát thấy rằng quả thật khắp mọi nơi đều được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với những dây đèn lấp lánh được giăng mắc dọc theo lối đi, vài ngôi nhà còn có hẳn một cây thông to sụ đặt giữa khoảng sân, được tô điểm bởi mấy quả châu đủ màu sắc cùng những vật trang trí lung linh khác. Cả con đường bừng lên sáng rực rỡ hòa cùng với âm điệu du dương của những bài hát thánh ca ngọt ngào vang vọng từ cửa sổ của ngôi nhà nào đó, hết thảy mọi người đều tụ họp lại cùng nhau hoan hô chúc tụng mừng Đấng Cứu Thế ra đời.

Càng nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cảm giác tội lỗi trong lòng anh càng lớn dần, những bước chân về nhà cũng trở nên vội vã hơn bao giờ hết mặc cho tuyết trắng vẫn cứ mải miết phủ bạc mái tóc đen rối bù, cơn gió lạnh buốt vẫn cứ thế xuyên thấu qua vài lớp áo trên người khiến cơ thể anh lạnh cóng đến run rẩy. Anh không muốn Jimin phải chờ đợi mình thêm một giây phút nào nữa.

Trước tầm mắt anh bỗng hiện ra rất nhiều gian hàng quà lưu niệm với đủ các món đồ mang nhiều hình thù khác nhau, đặc điểm chung là chúng đều có những chi tiết mang biểu tượng của lễ giáng sinh và được bày ra rao bán khắp dọc đường. Thế nhưng có một thứ dường như lại thu hút ánh nhìn của anh hơn bao giờ hết, ấy là khi anh vô tình phát hiện một chiếc khăn choàng cổ đang được treo trên giá tại một gian hàng bất kì. Nó được dệt tỉ mỉ bằng len màu đỏ rượu vang kết hợp với hai hàng len sọc màu vàng đồng tạo nên những đường vân rất hài hòa nhưng cũng vô cùng nổi bật, và chúng đồng thời cũng là hai màu sắc yêu thích của Jimin. Anh không hề tốn thêm một giây lưỡng lự mà lại rẽ vào mua ngay chiếc khăn ấy, cảm giác khi cầm nó trên tay cũng vô cùng mềm mại và ấm áp vượt xa hơn cả mong đợi. Yoongi thầm nghĩ đến cảnh tượng cậu người yêu của mình quàng trên cổ chiếc khăn choàng do chính anh mua tặng này rồi lại hí hửng mỉm cười, trong lòng dấy lên một niềm vui sướng nhỏ nhoi.

Sau khi thành công đón chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, lúc anh về đến nơi thì cũng đã hơn 9 giờ, anh trông thấy ngôi nhà tắt điện tối om thông qua khung cửa sổ đóng kín thì có phần hoảng hốt, nghĩ rằng có thể Jimin do giận anh mà đã bỏ đi đâu mất, thậm chí trong đầu anh còn tính đến chuyện sang nhà của Taehyung để xin lỗi và năn nỉ dắt cậu về nhà. Thế mà khi vừa mở cánh cửa trước ra, bất thình lình có tiếng nhạc từ đâu vang đến bên tai anh. Yoongi chầm chậm bước đến gần chiếc ghế sofa thì bất chợt trông thấy cậu người yêu của anh đang cuộn tròn mình dưới lớp chăn nằm ngủ trên bộ ghế bành êm ái, điện thoại trên bàn đang bật chương trình radio yêu thích, giai điệu dịu êm của bài hát The First Noel vang khắp căn phòng. Anh phì cười rồi ngồi bệt xuống sàn ngay bên cạnh cậu, đưa tay nghịch mấy sợi tóc đang xõa ra tứ phía, ngắm nhìn cậu ngủ với ánh mắt đong đầy dịu dàng, bao nhiêu mệt mỏi của mấy ngày qua cũng ngay tức thì tan biến.

Được một lúc thì Jimin cũng tỉnh giấc, hé mắt nhìn anh rồi lại vừa bĩu môi vừa đưa tay dụi mắt. Anh trông thấy cậu như thế lại bật cười thành tiếng, cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại của cậu. Thế nhưng cậu vẫn tiếp tục phụng phịu rồi lại cất tiếng mè nheo, giọng khản đặc do vừa mới ngủ dậy, "đừng tưởng anh làm như thế thì em sẽ hết dỗi," nói xong cậu liền chống tay ngồi dậy thu lu một góc trên ghế và rúc mình dưới tấm chăn dày, vờ quay đi chỗ khác chứ nhất quyết không chịu nhìn mặt anh.

Yoongi đành chồm đến ngồi cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu vỗ về, những lời xin lỗi được thốt ra không ngớt, "anh xin lỗi mèo nhỏ của anh, anh phải làm gì để đền bù cho em đây Jiminie?"

Cuối cùng Jimin cũng chịu quay sang nhìn anh, khóe môi nhẹ mỉm cười, "ngày mai là cuối tuần phải không, thế thì anh phải ôm em suốt cả ngày mai, không được bước ra khỏi nhà đâu đó, nghe rõ chứ Yoongi-ssi?"

Anh cứ thế càng ôm chặt lấy cậu, rúc mặt vào hõm cổ cậu mà hít hà lấy mùi hương cam dịu nhẹ từ cơ thể cậu - thứ đang dần dần lấp đầy buồng phổi của anh.

"Em muốn anh ôm ấp bao lâu cũng được hết, anh chiều tất. Anh cũng nhớ em quá rồi Jimin à."

Jimin nhẹ nhàng ôm lấy hai bên gò má của anh, khẽ nhíu mày quan sát khuôn mặt anh một lúc khiến anh cũng nín thở nhìn theo chuyển động của đôi đồng tử trong mắt cậu mà chờ đợi.

"Em đã lo cho anh lắm đó. Hai ngày ở phòng thu chắc chẳng ăn được gì đúng không, mặt hốc hác cả rồi này."

Yoongi mỉm cười, rải những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên khắp khuôn mặt Jimin. Anh hôn lên trán, hôn lên mí mắt của cậu, hôn lên chóp mũi đáng yêu, hôn lên cả cặp gò má cao và phúng phính của cậu, và cuối cùng nấn ná lại một lúc lâu nơi bờ môi căng mọng nhẹ tênh ấy, tiếng cười khúc khích từ người yêu anh phát ra vang vọng khắp căn phòng, hoà lẫn cùng với tiếng nhạc thánh thót từ điện thoại mà lúc này đã chuyển sang bài hát Oh Holy Night.

Cuối cùng Jimin cũng quyết định đứng lên, bảo là phải đi hâm nóng thức ăn lại, bữa tối cậu nấu từ bao giờ đã nguội mất rồi. Yoongi vẫn ngồi yên ở đó mà nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đi đến chỗ công tắc điện để bật đèn thắp sáng căn nhà, trong phút chốc bị loá mắt bởi thứ ánh sáng đột ngột được bật lên.

Thế nhưng anh để ý rằng ngôi nhà của anh hôm nay khác biệt hoàn toàn so với mọi hôm. Những dây đèn với mấy bóng đèn tròn màu vàng được giăng lên tường theo hình ziczac, kết hợp cùng những sợi dây kim tuyến có màu xanh lá chủ đạo tạo thành hình cây thông với một ngôi sao nhỏ màu vàng trên đỉnh, mấy quả châu lấp lánh được đính xung quanh cây rất đẹp mắt, làm nổi bật hoàn toàn khoảng tường sơn trắng trống trải và vô hồn của thường ngày. Yoongi quan sát chúng với ánh mắt ngạc nhiên, vừa định cất lời hỏi thì đã nghe thấy tiếng của Jimin vọng ra từ trong bếp, "sáng nay Taehyung đã đến nhà giúp em trang trí đó, anh thấy sao?"

Yoongi gật gù, "mắt thẩm mỹ của thằng bé không tồi đó chứ."

Ngay lập tức anh lại nghe thấy âm thanh ỉ ôi từ giọng cậu phát ra, "em cũng có đóng góp ý tưởng trong đó nữa đó nha!"

Anh bật cười lớn thành tiếng rồi lên tiếng dỗ dành cậu một lần nữa, "rồi rồi, Jiminie của anh giỏi nhất." Sau đó Yoongi không nghe thấy cậu đáp lại lời nào nữa cả, thế nhưng miệng cậu thì cứ ngân nga theo giai điệu của ca khúc Last Christmas đầy sôi động kia. Rồi anh lặng lẽ ngắm thân hình ẩn nấp dưới chiếc áo len đỏ cùng quần ngủ màu xanh pastel của cậu đang chạy lon ton khắp gian bếp để chuẩn bị bữa tối cho mình. Hình ảnh ấy ngay lập tức khiến cho tâm hồn anh được sưởi ấm hoàn toàn khỏi giá lạnh của ngày đông phủ đầy tuyết trắng như hôm nay.

Và rồi Yoongi cũng quyết định vào phòng thay một bộ đồ khác thoải mái hơn vì quần áo của anh lúc đi đường do trời tuyết mà đã ướt đẫm cả rồi. Sau đó anh vào bếp giúp Jimin dọn bàn ăn, mùi hương từ món gà nướng và bánh gạo cay thơm lừng khiến bao tử Yoongi cứ không ngừng sôi lên từng hồi. Quả nhiên là tài nấu nướng của Jimin đã cải thiện hơn rất nhiều, anh ngồi nếm thử từng món ăn cậu nấu mà cứ chốc chốc lại tấm tắc khen ngợi cậu mãi. Ấy là vì cậu nấu ngon thật đó, chứ không phải vì là Jimin của anh nấu nên anh mới khen như thế đâu.

Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, Yoongi vừa thưởng thức bữa tối mà Jimin đặc biệt chuẩn bị cùng với chút rượu vang đỏ vừa lắng nghe những mẩu chuyện con con mà cậu huyên thuyên kể, tỉ như việc hôm nay cậu bạn Taehyung đặc biệt thích mê món bánh xèo kim chi ngon tuyệt cú mèo bán ở chợ Tongin, hay việc cả hai đã gặp được một người cải trang thành ông già noel trên đường phố, bất ngờ thay là còn được ông ấy tặng cho mỗi người một chiếc móc khóa hình gấu bông nho nhỏ... Cặp mắt của cậu khi kể chuyện lại ánh lên một niềm vui thích đầy hào hứng, thảng hoặc gian phòng bếp lại văng vẳng tiếng khúc khích từ cậu bạn trai của Yoongi, thanh âm giòn tan đầy trong trẻo ấy như càng rót mật vào tai anh, khiến Yoongi cứ ngồi ngây ngốc ở đó mà ngắm nhìn cậu.

Lát sau khi cả hai đã dọn dẹp xong xuôi, Jimin bảo anh ra phòng khách ngồi trước, rồi cậu tắt hết đèn điện, căn phòng tối om chỉ còn được thắp sáng bằng những dây đèn treo lấp lánh trên tường, rồi cậu lẳng lặng cầm trên tay hai ly sữa nóng hổi khói bốc nghi ngút đến trước mặt anh. Yoongi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn từ ly sữa sang cậu, "cà phê của anh đâu?" kèm theo cái bĩu môi trong vô thức.

Jimin vờ đanh mặt lại phản đối, "hôm nay anh sẽ không được uống cà phê đâu anh yêu. Phải ngủ một giấc thật ngon đấy nhé."

Yoongi thở dài nhưng rồi cũng lắc đầu chịu thua, đón lấy cốc sữa nóng từ cậu rồi giang rộng vòng tay chờ đợi Jimin sà vào lòng mình. Cả hai cùng nhau nhâm nhi hớp vài ngụm sữa rồi lại tán gẫu dăm ba câu chuyện dường như chẳng có chủ đề nhất định, thanh âm trong trẻo khe khẽ từ cậu đan xen với chất giọng trầm ấm đầy sâu lắng của anh ấy vậy mà lại vô cùng hòa hợp. Bỗng nhiên bầu không khí có một luồng gió lạnh nào đó đã lén lút len qua khe cửa mà bay vào khiến hai người bất giác rùng mình. Rồi Yoongi như chợt nhớ ra điều gì đó, lúi húi kéo chiếc túi giấy đựng khăn choàng mà anh mua tặng Jimin vẫn nằm im dưới chân bàn từ ban nãy, nhẹ nhàng đẩy chiếc túi đến trước mặt cậu kèm theo nụ cười dịu dàng.

"Giáng sinh an lành, Jiminie."

Cậu reo lên một tiếng giòn giã ngay khi vừa nhìn thấy món quà anh tặng, không do dự mà choàng ngay chiếc khăn vào cổ mình. Quả nhiên là sắc đỏ rượu và vàng đồng rất hợp với cậu.

"Sự hiện diện của anh đã là một giáng sinh vô cùng tuyệt vời đối với em rồi," anh nhìn cậu âu yếm chiếc khăn mềm mại trong lòng mà không thể giấu được nụ cười hở lợi rạng rỡ của mình, "cảm ơn anh, Yoonie."

Yoongi lặng thinh ngắm cậu cười thật tươi với đôi mắt dường như đã hoàn toàn biến mất phía sau hai hàng mi xinh đẹp kia. Anh luồn tay xuống vòng eo cậu, kéo cậu ôm chặt vào lòng mình khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài lớp áo trên cơ thể họ. Anh nhìn sâu vào trong mắt Jimin, chẳng đợi thêm một giây phút nào nữa mà nhẹ nhàng áp môi mình lên bờ môi mềm của cậu, trao nhau những nụ hôn đắm say, ngọt ngào, không vội vã, tay cậu vô thức vòng lên trên cổ Yoongi kéo anh đến sát gần hơn nữa.

Chúa ơi, anh vẫn luôn yêu những khoảnh khắc như thế này biết bao, những khi anh hôn cậu, cảm nhận được hơi thở đượm nồng của cậu ngay bên mình. Dù đã trải qua bao nhiêu lần đi nữa thì đối với anh nó vẫn hệt như lần đầu tiên vậy. Tựa như ngày anh hôn cậu dưới tán anh đào nở rộ đầy thuần khiết ấy vẫn chỉ mới đây thôi.

Cả hai cùng lúc tách nhau ra, tiếng thở gấp gáp vang lên đều đặn. Ấy rồi cả anh và cậu đều bật cười mãn nguyện, Yoongi tựa trán mình lên vầng trán của Jimin, khẽ thì thầm câu yêu thương cho nhau nghe, cùng nhau tận hưởng đêm giáng sinh đầu tiên anh có cậu, và cậu có anh.

Yoongi bất giác thấy lòng mình ấm áp lạ thường, có lẽ bản thân anh đã phải may mắn đến nhường nào mới có thể gặp được Jimin, cứ ngỡ như cậu chính là một vị thiên sứ đã hiện đến và cứu rỗi những tháng ngày đen tối đầy tẻ nhạt của anh vậy. Có đôi lúc anh lại cảm thấy mình chẳng hề xứng đáng với cậu, chẳng xứng với một Park Jimin vô cùng đẹp đẽ và quý giá này, thế nhưng cậu lại gạt đi tất cả những suy nghĩ đó khi có một ngày anh buột miệng nói ra điều ấy, luôn bĩu môi một cách đáng yêu và chun mũi lại nhìn anh tha thiết, 'anh lại nói vớ vẩn gì đó, chỉ cần anh yêu em thật nhiều, còn em thì lại yêu anh nhiều hơn thế nữa thì chẳng có gì phải lo cả, đúng không Yoonie?'

Ừ nhỉ, đến chừng nào chúng ta vẫn còn yêu nhau, thì khi ấy vẫn sẽ chẳng có gì khiến cho ta phải lo lắng cả.

Có bao giờ đêm giáng sinh đối với Yoongi lại ngọt ngào đến thế, dịu dàng đến thế.

Jimin thiếp đi trong vòng tay anh, nhờ hơi ấm từ anh truyền sang mà thỉnh thoảng cậu lại rên hừ hừ dễ chịu ngay cả trong giấc mộng. Yoongi cứ mãi ngắm nhìn cậu say giấc nồng một cách thật bình yên, khẽ kéo chiếc chăn dày quấn quanh cả hai thêm chặt hơn.

Hai ly sữa trên bàn đã lạnh đi tự lúc nào. Âm thanh từ chiếc điện thoại của Jimin vẫn đều đặn phát ra. Những nốt nhạc trầm bổng đầy da diết của bản thánh ca Silent Night cứ thế xoay vần trong không khí, bao trùm lên màn đêm đen nay đã không còn cô độc và lạnh lẽo nữa.

'Silent night, holy night

Son of God, oh, love's pure light

Radiant beams from Thy holy face

With the dawn of redeeming grace

Jesus, Lord at Thy birth

Jesus, Lord at Thy birth.'


end.

chúc các cậu một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc 💛

#myn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro