ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yg:*đây là....đâu?*

Yg:*người này là? Ai?*

Hắn dường như đã tỉnh vượt ngoài sự dự đoán của bác sĩ, tay động đậy và làm cậu thức giấc

Jm:"yoongi ah, anh tỉnh rồi sao?"

Jm:"để em đi gọi bác sĩ nhé!"

Cậu đi gọi bác sĩ, cứ ngỡ khi hắn tỉnh bác sĩ sẽ phải vui mừng và báo rằng bệnh tình có cơ hội sẽ giảm. nhưng không!

:"cậu sang phòng nói chuyện với tôi chút nhé!"

Cậu và bác sĩ ngồi đối diện nhau và không gian trầm lặng. trong lòng cậu đang cầu trời mong bệnh tình hắn có chuyển biến tốt và có cơ hội điều trị thành công. nhưng ông trời có lẽ không thuận ý cậu mà bắt cậu nghe phải những lời từ bác sĩ sắp nói ra

:"về bệnh của bệnh nhân, những người khác cũng gặp tình trạng giống vậy! Nhưng những người đó khi lâm vào tình trạng hôn mê sâu do bệnh chuyển biến nặng thì chỉ lặng lẽ ra đi sau 2 ngày và trong khi còn đang hôn mê, nhưng tình hình của người nhà cậu thì có lẽ được xem là hào quang"

Jm:"nghĩa là!?"

:"nghĩa là bệnh nhân dù đã hôn mê sâu nhưng đã cố gắng tỉnh lại và bên gia đình lần cuối trước khi ra đi, về vấn đề này bệnh nhân còn phải đối mặt với việc mất đi 1 nửa ký ức. dẫu bệnh nhân có người nhớ người quên thì cậu cũng phải hết sức tận tâm bên bệnh nhân vào lần cuối!"

:"chúng tôi không thể xác định được khi nào bệnh nhân sẽ đi, nhưng lát nữa chúng tôi sẽ làm thủ tục cho bệnh nhân xuất viện và về nhà bên gia đình nhiều hơn"

Jm:"cảm ơn bác sĩ!, vậy là hôm nay tôi có thể đưa anh ấy về nhà được phải không?"

:"đúng vậy!"

Cậu quay trở lại phòng bệnh của hắn nhưng chỉ đứng nhìn qua khuôn cửa kính của phòng bệnh, bên ngoài cậu chỉ thấy hắn trong này đang nhìn ngơ ra cửa sổ mà lầm bầm câu gì đó trong miệng

Yg:"Park....Jimin....."

Là tên cậu, bác sĩ lúc nãy có bảo thêm rằng. dù có mất 1 nửa ký ức nhưng nếu ai đủ quan trọng với hắn thì hắn chỉ nhớ đúng người đó cho đến chết.

Jm:"yoongi ah"

Yg:"em là...?"

Jm:"em là Jimin này"

Yg:"em vừa đi đâu sao?"

Jm:"em vừa đi gặp bác sĩ, bác sĩ bảo hôm nay anh có thể về nhà được rồi!"

Yg:"anh đang trong bệnh viện à!?"

Jm:".........."

Cậu hầu như im lặng mà nhìn hắn, đôi mắt hắn ẩn chứa thứ gì đó rất nặng nề. y như đại dương mênh mông ngoài kia ẩn chứa rất nhiều điều làm con người ta phải mang theo tâm huyết tìm ra điều kì bí bên trong nó. và hắn cũng vậy đôi mắt trông vô hồn nhưng lại mang vẻ nặng nề kì bí bên trong kèm theo đó nỗi buồn thấu tận trời xanh, chỉ cần nhìn vào 3s thôi đủ để con người ta phải suy nghĩ trăm điều về chuyện giữa họ và hắn

Jm:"em thu xếp đồ xong thì ta về nhé"

Yg:"em lái xe sao?"

Jm:"đúng đó, tất nhiên là em sẽ đưa anh về nhà"

Yg:"anh còn nhớ loáng thoáng vào lúc nào ấy, em chở anh về nhà.....trên đường về em mém tông vào trụ điện bên đường thì phải.....nhỉ?"

Jm:"nhớ dai ha, nhưng em đã có bằng lái vào năm 20 rồi anh không phải lo"

Yg:"bây giờ em bao nhiêu?"

Jm:"......27"

Yg:"hôm nay ngày mấy nhỉ?"

Jm:"9/10/2***"

Yg:"4 ngày nữa sinh nhật em rồi nhỉ? Sắp 28 rồi nhanh quá! Vào ngày đó anh sẽ cho 1 bất ngờ nhé?"

Jm:"sao cũng được mà, giờ về nhà thôi"

__________

Về đến nhà hắn hầu như nhớ tất cả nhưng chỉ những thứ và những ai liên quan đến cậu, bước vào nhà ai cũng ngỡ ngàng mà nhìn hắn, là yoongi sao? Là em trai họ của yoongjin à? Là anh trai họ của kookie sao? Là chủ nhân của ngôi dinh thự này ư? Là chồng của cậu sao?

Jk:"a......anh yoongi, anh trở về rồi nè!"

Yj:"mừ.......mừng....hức....mừng thằng em của chị trở về!"

:"mừng cậu min trở về!"

Th:"yoongi hyung!"

Anh chạy từ trong bếp ra mà ôm hắn cứng ngắc người ngoài không biết lại tưởng anh mới là em họ còn mọi người xung quanh là người ngoài

Yg:"chú mày là ai vậy?"

Th:"?, hyung đùa em hả? Em là bạn của minnie nhà anh nè là thằng em rể họ của anh nè"

Anh hoang mang mà giải thích vì nghĩ chắc do hắn đang trêu

Yg:"?"

Jm:"bác sĩ bảo do bệnh tình yoongi đang tiêu cực nên ký ức mất đi 1 phần!"

Jk:"vậy là anh yoongi quên em ạ?"

Yg:"chú mày là kookie hả?"

Jk:"ya, anh ấy nhớ em kìa"

Yj:"còn chị?"

Yg:"không nhớ!"

Th:"làm ơn hyung nhớ em coi, em là taehyung nè. là thằng nhóc từng bị anh giúp quá trớn rồi bị ong dí nè"

Jm:"kể gần gần đi thằng kia mày kể xa xôi vậy bà nội tao còn không nhớ"

Th:"thì miễn có kể là được rồi,giờ hyung không nhớ thì em sẽ kể cho hyung nhớ đến suốt đời"

Jm:*được suốt đời thì hay quá!*

Yg:"căn nhà...màu vẫn vậy nhỉ?"

Jk:"từ lúc anh đi. anh Jimin vẫn để y nguyên màu như vậy dù chị yoongjin có bảo thay màu sơn ban đầu nhưng anh ấy không chịu"

Yj:"thằng bé bảo màu đơn sắc này đã là ban đầu của căn nhà rồi nên sẽ không thay khi em không về nhà!"

Jk:"giờ anh về rồi thì không biết anh ấy có thay không"

Jm:"tất nhiên là không! Anh sẽ để y nguyên vậy cho điểm nhấn"

Jm:"trái cây này, anh ăn đi"

Cuộc trò chuyện của 5 người trong không gian vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly nào cả. mặc dù có người hắn nhớ có người hắn quên

______________
(2 chap có vẻ ngắn, là do con au đang bí idea độc giả thông cảm xíu nhá 🙂‍↕️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin