lần cuối cùng bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1-2 tháng trôi qua hắn quyết định đưa cậu sang mỹ điều trị, suốt chuyến bay cậu không thôi bất an trong lòng
Hắn cũng hiểu trong lòng cậu ra sao nên cũng nhẹ giọng an ủi cho bớt đi phần nào

Yg:"Jimin ah, em đừng lo lắng nữa sẽ không sao đâu mà"

Jm:"em đâu có lo"

Yg:"suốt chuyến bay tay em cứ nắm chặt lắm ấy"

Jm:"........."

Chẳng nói gì thêm hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu
Thử hỏi xem đi 3 phương 4 hướng mấy ai tìm được 1 người đủ ân cần ngông cuồng với thế giới dịu dàng với mình em như hắn không? Có thì chắc người đó phải tu 8 kiếp mới được ấy chứ

Chuyến bay kéo dài 11h 42p đồng hồ
Xuống sân bay cậu và hắn được 1 bác sĩ được cho là giỏi nhất nhì cái nước mỹ này ra đón
Là Jung hoseok, anh là bạn hồi cấp 3 của hắn, biết được tin hắn lập gia đình anh rất vui nhưng khi nghe tin không tốt về cậu anh có chút lo lắng cùng hắn

Nói về cuộc phẫu thuật thì anh sẽ mang nhiệm vụ này vì hắn đặt hết niềm tin vào bạn mình

Anh đưa cả 2 về nhà mình ở tạm, dù bằng tuổi hắn nhưng anh chưa lập gia đình gì cả chỉ ở 1 mình thôi, căn nhà hiện tại đang ở là căn thứ bao nhiêu không nhớ nữa. vì anh có sở thích mua nhà mà gọi là nhà thì không phải, gọi là penthouse ấy chứ

Hs:"phòng của 2 người tôi đã chuẩn bị, tắm rửa xong thì xuống dùng cơm tối nhé!"

Yg:"cảm ơn cậu nha"

Hs:"có chi đâu mà"

Anh xuống nhà chuẩn bị bữa tối cho cả 3, sống 1 mình không cùng ai nên thường ngày anh hay ăn ngoài và không hay về nhà. Vì có hắn và cậu hôm nay anh mới về nhà đó chứ

________
45h trước khi phẫu thuật....

Yg:"Jimin trước khi nhập viện anh sẽ đưa em đi chơi nhé"

Jm:"đi đâu anh?"

Yg:"anh nghe hoseok nói đi khoảng 10km hoặc 15km nữa sẽ đến đồi núi toàn hoa, em thích hoa đúng không?"

Jm:"em thích hoa hồng!"

Yg:"vậy đến đó chắc sẽ hợp lý lắm đây"

Sau nửa giờ hắn và cậu cũng đến đồi núi hoa. nơi đây không phải người ta trồng gì cả mà là tự mọc những hoa lạ chưa từng thấy đều có hết ở đây
Những chú bướm bay phấp phới xung nhịp quanh cành hoa thơm

Còn có mấy con cừu người ta chăn nuôi từ phía xa xa

Hắn dắt cậu lại phía bờ hồ ở trên đồi
Bờ hồ ấy rộng mênh mông nước trong vắt long lanh khi ánh nắng chiếu vào

Hắn hái vài cây hoa tết thành vòng hoa đội lên cho cậu. Phải nói về nhan sắc của cậu trai gái gì cũng phải ganh tỵ

vẻ đẹp chỉ thực sự hoàn hảo khi trao đúng người
và cậu là minh chứng cho câu nói ấy

Yg:"Jimin, em biết đội vòng hoa lên em giống gì không?"

Jm:"giống gì?"

Yg:"giống thiên thần bị bỏ quên"

Jm:"vậy sao?"

Yg:"em làm thiên thần được bao lâu rồi nhỉ?"

Jm:"em không biết nữa"

Yg:"hỏi xem hỡi trời cao đất rộng muôn vàn, tìm người xinh đẹp dễ dàng hay không?"

Jm:"chắc khó đó yoongi ah"

Yg:"đâu?, dễ mà dễ nên mới có xinh đẹp bên anh này"

Không biết hạnh phúc này có kéo dài đến hết đời hay không mà chỉ thấy nay mai cậu sẽ nhập viện để theo cuộc phẫu thuật này

_________
3h trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra

Sắp đến ngày phẫu thuật dự định cậu được đưa vào nhập viện, lúc này ở Hàn Quốc bạn bè thầy cô của cậu biết tin nên cũng lo taehyung và jungkook cũng gọi sang mà hỏi thăm không ngừng
Cứ cách 10-15p lại gọi cho hắn

*reng reng*

Yg:"alo"

Jk:*sao rồi anh? không sao chứ? ổn không?*

Yg:"cái thằng này? Đã phẫu đâu mà gọi hoài vậy?"

Jk:*vậy bao giờ phẫu?"

Yg:"tầm 1-2h nữa"

Jk:*1-2h nữa em gọi tiếp được không hyung?"

Yg:"lúc đấy dầu sôi lửa bỏng gọi thì ai mà nghe"

Jk:*hức.....hức....oa oa oa"

Yg:"ê gì đấy?"

Th:*jungkook ẻm khóc rồi hyung ạ!"

Yg:"chú mày bảo nó nín đi"

Th:*hết cứu rồi hyung!"

*tut tut*

Jm:"gì vậy anh?"

Yg:"thằng kook khóc ấy mà"

Jm:"chắc lo cho em quá rồi!"

:"bệnh nhân park Jimin chuẩn bị vào phòng cấp cứu nhé!"

Y tá bước vào nói 1 câu làm khoảng trời đã lo âu lại càng thêm u sầu

Yg:"Jimin! Ngoan không lo lắng nữa nhé!"

Jm:"nhỡ......"

Hắn lấy tay bịt miệng cậu lại không cho nói lời nào, y tá qua phòng đẩy giường cậu về phía phòng cấp cứu
Vào phòng những ánh đèn chỉa thẳng vào cậu, từ đèn xanh ngã sang đỏ màu của máu

Cuộc phẫu thuật không biết diễn ra tốt hay xấu nhưng nó kéo dài không ít thời gian, bác sĩ y tá đi ra đi vào thay đi thay lại. Kéo dài gần tới bình minh ló dạng ánh đỏ mới chịu ngả màu

Hs:"xong rồi! Chuẩn bị phòng bệnh riêng lát nữa đưa bệnh nhân qua"

:"vâng"

Y tá đưa cậu về phòng nhưng lại chẳng có hắn ở bên? Rõ là hứa khi phẫu thuật xong hắn sẽ kề bên cậu 24/24 mà giờ đâu rồi?

Từ khi cuộc phẫu thuật kết thúc cũng đã 1-2 ngày thuốc mê đã tan cậu đã tỉnh
Nhưng chưa thể tháo băng ra bây giờ được, tỉnh lại người đầu tiên cậu gọi lại là hắn!

Jm:"yoon......yoongi ah"

Jm:"yoongi? Anh có đây không?"

Jm:"yoongi? Yoongi!"

Tiếng kêu càng trở nên hoảng loạn hơn lúc này dường như muốn bật khóc đến nơi rồi, nhưng lại không thể vì cậu biết sau cuộc phẫu thuật thì không được khóc nếu khóc thì coi như phụ lòng mất công của hắn mất

Hs:"ah, em tỉnh rồi sao?"

Jm:"anh yoongi đâu ạ?"

Hs:"............."

Jm:"anh hoseok? Anh còn đó không?"

Hs:"anh đây, yoongi..... chả là cậu ấy có việc đột xuất cần giải quyết nên đã....."

Jm:"đã?"

Hs:"về lại hàn rồi!, cậu bảo công việc sẽ có chút khó khăn nên không thể cam đoan khi em tháo băng ra cậu ấy sẽ đến....."

Giọng anh càng nói càng giảm dần. Nhưng cậu không tin cũng phải tin vì công việc mà đâu ai biết trước đâu
Mặc dù sự thật không biết phải vậy hay không...

Hs:"khoảng thời gian còn trong này, anh và các y tá sẽ thay cậu ấy chăm sóc cho em cho nên.....đừng lo nhé!"

Jm:"vâng.....em..cảm ơn"

Anh ra khỏi phòng, bỏ cậu lại 1 mình trong đấy trong căn phòng trống vắng không lấy nổi 1 bóng người ngoài cậu ra
Nhưng chí ít dẫu có bận thì cũng phải gọi mà hỏi cậu chứ? Khi không lại im thin thít mà về Hàn Quốc vậy?

_____________

Đến ngày quyết định, các bác sĩ và y tá sang để tháo băng cho cậu
Khoảnh khắc khi miếng băng đã rời khỏi đôi mắt cậu cũng là lúc ai cũng phải hồi hộp

Hs:"Jimin mở mắt từ từ, chậm rãi thôi em nhé! Từ từ thôi"

Cậu chậm rãi mà mở mắt ra, lúc đầu chỉ mờ nhưng dần lại trong vắt

Hs:"Jimin em có thấy ai không?"

Jm:"có!"

Hs:"mấy người?"

Jm:"7!"

Nghe 7 các y tá bác sĩ không thôi vui mừng vì cuộc phẫu thuật này đã thành công chứ không thất bại, dù đã trải qua không ít cuộc phẫu thuật mắt giống cậu nhưng cứ kết thúc 1 cuộc phẫu thuật như vậy bác sĩ và y tá đều hồi hộp mặc dù đã biết chắc nó sẽ thành công

Hs:"mừng em nhé! Mai em có thể xuất viện được rồi"

Jm:"anh....yoongi...."

Tất cả đều im lặng khi nghe cậu nhắc tên hắn, từ khi tỉnh lại ngày nào cậu cũng nhắc hắn mặc dù đã không ít y tá an ủi

Jm:"anh hoseok"

Hs:"việc gì sao?"

Jm:"em nghĩ có lẽ mai em sẽ về Hàn Quốc"

Hs:"em...suy nghĩ kỹ chưa?"

Jm:"em..nghĩ kỹ rồi, dù gì em đã thay đôi mắt khác và thấy lại ánh sáng rồi nên...em cũng muốn về để gặp yoongi"

Hs:"được! Vậy mai em về"

Jm:"em xin phép thu xếp đồ"

Cậu lặng lẽ lên lầu thu xếp đồ, riêng anh thì chỉ biết ngồi ngoài phòng khách nhìn chăm chăm vào bức thư trên bàn

Đến sáng theo giờ mỹ, anh đưa cậu ra sân bay để kịp mà về Hàn Quốc

Jm:"em cảm ơn anh đã thay anh yoongi chăm sóc em trong thời gian vừa qua, có dịp ắc hẳn em sẽ sang đây thăm anh"

Hs:"em đi nhé"

Hs:"ah khoan...."

Jm:"dạ?"

Hs:"có người nhờ anh đưa em bức thư này! Họ dặn khi tới Hàn Quốc và về nhà hẵng mở nó ra"

Jm:"trong đây có gì ạ?"

Hs:"anh không biết, nhưng mong em làm đúng lời"

Nói rồi anh quay lưng đi, cậu cũng lên máy bay
Nguyên chuyến bay trong đầu cứ suy nghĩ mãi không dứt

Jm:*bức thư này? Nên mở không?"

Jm:*mà thôi mặc kệ nó đi*

__________ về đến nhà

*ping pong*

Th:"ai đến giờ này vậy?"

Jk:"để em ra mở cửa"

Jk:"anh Jimin? Anh Jimin?"

Jm:"anh về rồi đây"

Th:"cậu....cậu phẫu thuật thành công rồi sao?"

Tk:"a mừng quá, vào nhà đi nhanh, mừng Jimin về nhà"

2 người dắt cậu vào, mọi người giúp việc trong nhà cũng ra mừng không thôi cũng có sự góp mặt của yoongjin
Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn lại vớ ngay câu hỏi của cậu

Jm:"anh yoongi về chưa ạ?"

Yj"hả? Về? Không phải nó về cùng em sao?"

Jm:"không, chả phải là công ty có việc quan trọng nên anh ấy về sớm sao ạ?"

Yj:"chị nói thật là thằng bé không về"

Th:"phải đó công ty yên bình mà, có chi quan trọng đâu?"

Jm:"nhưng rõ là?"

Cậu lấy điện thoại ra mà gọi cho hắn nhưng trớ trêu thay điện thoại chẳng thề reo chuông số liên lạc không tồn tại
Lúc này cậu như cảm thấy gì đó mà lo ra mặt

*tut tut, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại vui lòng tắt máy sau tiếng bíp....*

Jm:"không.....không tồn tại?"

Jk:"không tồn tại?"

Yj:"rõ là đúng số mà?"

Cùng lúc này có người đàn ông bước vào đó là luật kim, là luật sư riêng của hắn

Nj:"xin chào, tôi là luật sư của ông
min yoongi!"

Cậu ngẩng ra mà nhìn trong sự hoảng loạn, ngỡ khi về cậu sẽ ôm chầm lấy hắn mà người vui người mừng chứ sao lại điện thoại không liên lạc được, luật sư lại đến nhà?

Jm:"anh chị...xuống bếp chuẩn bị nước hộ em nhé"

:"vâng"

Jm:"mời anh ngồi"

Nj:"tôi là luật sư kim namjoon"

Jm:"chào anh, anh đến đây có chi không?"

Nj:"tôi đến đây để cho cậu biết điều này"

Nj:"như cậu chưa biết thì thân chủ của tôi đã không còn nên toàn bộ tài sản sẽ chuyển nhượng lại hết cho cậu"

Nj:"sau đây tôi xin phép trình bày bức di chúc!"

Anh ta đứng lên đọc rõ từng câu từng chữ cho cả 4 cùng nghe

Nj:"tôi là min yoongi, người đang nắm giữ số tài sản không nhỏ trong tay
Giờ đây khi không còn nữa tất số tài sản của tôi sẽ được chuyển nhượng lại cho vợ của tôi là Park Jimin! 10 mảnh đất ở khu Gangnam và tòa nhà cao ốc ở đó lẫn tập đoàn min gia thêm căn nhà và những miếng đất khác sẽ thay toàn bộ tên tôi sang tên Park Jimin! Và cũng tất cả số tiền trong ngân hàng cũng không ngoại lệ! Ký tên Min yoongi!"

Nj:"tôi xin kết thúc!"

Jm:"gì....gì mà không còn?"

Jk:"nói gì mà lạ vậy?"

Th:"sao....sao lại không còn?"

Nj:"về vấn đề này tôi không thể nói, về sổ đỏ đất đai sổ hồng sổ hộ khẩu quyền sử dụng đất và giấy chuyển nhượng đều có chữ ký của thân chủ tôi rồi. Giờ chỉ còn chữ ký nhận của cậu thôi"

Tờ giấy được ra trước mắt cậu nhưng phải mất 1h cậu mới có thể cầm bút lên nhưng chữ ký lại không hoàn chỉnh

Hoàn tất tất cả anh ta xin phép ra về
Cậu lại không thôi rưng nước mắt làm cô em và anh cùng tất cả người làm trong nhà không khỏi xót xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin