#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một hồi sau, chuông điện thoại reo, là anh. Anh đang gọi cậu ư? Để giải thích nhưng chắc gì cậu đã nghe hay thậm chí anh còn không biết cậu đang nghĩ gì?
   Cậu bắt máy.

    - em nghe!

    - cục cưng của anh làm gì mà bắt máy lâu vậy?

    - nay em hơi mệt.

    - em sao thế? Giọng em hơi khác mới ngày.

    -...

    - nói anh nghe...

    -không...

  Anh ôn nhu hỏi han như vậy làm cậu mắt ngấn lệ, nuốt nước mắt vào trong, cậu trả lời anh.
Nhưng anh đâu phải quá vô tâm đến nỗi không hiểu chuyện, anh biết chắc là có điều gì đó làm bé nhỏ của anh phiền lòng rồi.

     - ngoan, nói anh nghe nào.

     - hồi nãy,... hức....
Cậu không kiềm nén nổi nữa mà nấc lên qua điện thoại.

    - đừng khóc, đừng khóc! Anh xin em đừng khóc! Em khóc anh chịu không nổi.

    - Hức...! Anh... có.. người mới...rồi chứ gì hức...!

    - Đâu? Đâu có!

    - Rõ ràng... là hồi nãy...hức... có hức ... con gái.. mà ... hức.

    - con gái? Ngoài anh và Alena thì còn ai đâu chứ?

    - đấy! Anh còn dám gọi tên cô ta trước mặt tôi nữa! Hức hức!
Cậu khóc càng lớn hơn, tiếng khóc như tỉ lệ thuận với độ rối bời của anh làm lòng anh cũng xoắn cả lại.

   - không có, không phải mà. Ai làm gì có ai ngoài em đâu?

   - có... hức! Rõ ràng là có ... hức!

   - này... đừng nói là em đang ghen với Alena nhé?

   - đây! Anh có cô ta còn gì huhu!

   - thôi nào, bé cưng nghe anh nói. Mọi chuyện đâu phải vậy?

   - vậy anh nói xem chứ mọi người đang đọc cũng cần lời giải thích mà anh câu giờ mãi.

   - đấy là em gái anh mà.

   - em gái ruột?
Như một phép mày cậu nín ngay trong chưa đầy 1s quay ra lật lọng với anh người yêu :))

   - anh từng kể với em rồi mà?

  - anh nói con bé đi du học mà :))) anh tính xaolon à :))?

  - đâu có, oan anh quá :') con bé về nước được 1 tuần rồi, và đang ở nhà của anh.

  - nhà nó đâu?
 
  - nhà nó là nhà anh mà.

  - à thế à?

  - à thế làm sao mà à?

  - anh thích cợt nhả với tôi không?

  - không không, anh xin lỗi mà :')

  - không, cút dùm!

  - hmm thấy bảo nay có quán bánh ngọt khai trương, nghe đồn ngon lắm thì phải... hmmm lại phải đi một mình à?

   - có á?

   - có đấy!

   - Yunki Yunki! Đưa em tới đó!

   - sao vừa đuổi anh như đuổi tà mà?

   - đấy là nhân cách khác đó không phải em đâu :>

  - hẳn là thế?

  - vậy có đưa bé đi hông để bé còn đi chăn trâu?

  - có có chứ? Sao lại không được.

  - 5 phút nữa có mặt trước chung cư của em không thì anh ăn đập :))

  - 5 phút? Em đùa à?

  - anh còn 4 phút 58 giây.

Cậu tắt máy, khác với tâm trạng khi nãy, giờ lòng cậu vui như tết, vui vì cậu biết mình hiểu lầm anh và anh không phản bội cậu, vui vì cậu lại được ăn bánh. Đúng thật trên đời này với cậu chẳng có gì làm cậu hạnh phúc đến nỗi như muốn múa lên bằng đồ ăn cả.

_________________________
      Hiểu lầm được gỡ bỏ, cậu và anh lại tiếp trục những ngày tháng bình yên bên nhau. Tình cảm của họ cứ dần lớn và cũng đến ngày ấy, ngày họ về một nhà, chính thức bước vào drama của sống chung với em chồng =)). 
   < đấy là spoil #5>
————————————————
Cuối mỗi chương sẽ là một điều gì đó mà mọi người muốn biết? Nói cho mình nghe thứ cậu muốn biết. Về mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro