27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi trằn trọc trên giường từ 4 giờ 37 phút đến 5 giờ 29 phút sáng, hắn đang ngủ thì bị giật mình bởi cơn khát nước, uống nước xong thì tỉnh cả ngủ.

mở máy lên định sẽ nhắn chào buổi sáng với em thì tệp tin lại đập vào mắt hắn.

"lee hwarang : 17 tuổi, học tại trường jewon - lớp 11a5.

sở hữu tài khoản mạng xã hội mang tên "antiyoonmin", nghi ngờ là nick ảo lập ra để đi gây sự.

mức độ xúc phạm của bình luận : cao !"

và còn nhiều thông tin khác của những người đã xúc phạm em và hắn trong bài đăng hôm qua.

min yoongi đọc xong cả hai mặt thông tin dài ngoằng, hắn cười nhếch cao khóe môi bên trái.

xem ra, phải đi thăm hỏi một chuyến.

___

em bên này thì đang mắt nhắm mắt mở tìm đồng hồ báo thức để tắt, cái thứ quái quỷ này ồn ào quá đi mất.

vừa mở mắt ra đã nhận được tin nhắn đến từ hắn.

agustd

hôm nay anh có việc bận
em đi học ngoan nhé
mai anh sẽ đón em đi học

j.m

vâng
anh làm việc vui vẻ
yêu anh

agustd

yêu em

đã thích tin nhắn của agustd

hôm nay chắc sẽ khá nhàm chán, khi không có hắn ở bên rồi.

em lười biếng lết thân khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục.

- thưa ba mẹ con đi học.

em đã ăn sáng rồi, bây giờ thì mang giày đi học.

- đi học vui vẻ con trai yêu.

ba mẹ park đồng thanh vang lên câu nói.

- vâng ạ.

___

hôm nay không có hắn, nên em đi bộ. vẫn là thích đi bộ hơn đi xe, mà nếu có đi xe thì chỉ thích đi xe nhà hoặc xe hắn thôi.

"ô học trưởng park kìa"

"ụa..otp của tao sao nay có một người dị ?"

"chắc tiền bối min bận việc, nhà giàu mà, hay bận lắm"

"chắc lát nữa sẽ tới thôi"

"nhìn quầng thâm mắt của học trưởng park kìa, chắc tối hôm qua thức khuya học bài"

"học gì mà học, cái này là thức khuya để âu yếm với tiền bối min đó con ngu"

"âu yếm là gì má ?"

"ngu vãi cức cái con này, ân ái đó"

"thiệt vậy hả ? được vậy thì nhức nách rồi"

nhóm nữ sinh bàn tán xôn xao, sau đó thì vỗ đùi cái phạch rồi cười nắc nẻ.

em cũng nghe, là nghe đoạn gần cuối. nghe xong thì mặt đỏ hẳn lên, ngại ngùng dùng tay che nửa bên mặt để đi vào lớp.

đám nữ sinh thấy em ngại thì lại vỗ đùi cái phạch lần hai, cười tiếp.

___

giờ ra chơi.

thời gian nghỉ ngơi sau hai tiết học cũng đã tới, giáo viên vừa ra khỏi lớp thì em đã nằm dài ra bàn, tự nhiên lười biếng quá đi mất.

trong lớp chỉ còn lại vài ba học sinh, cũng lười như em.

quả thật, rời xa vòng tay của min yoongi là bão tố.

bỗng một đám học sinh đi từ đằng xa hành lang, kiêu ngạo đi thẳng vào lớp em.

- park jimin đâu ?

tên cầm đầu dừng lại, hỏi bạn cùng lớp của em với giọng điệu chẳng có tí lễ độ gì.

- đằng kia.

người bạn đó khó chịu liếc mắt đến chỗ đối diện em đang nằm.

đám người đó không có lấy một tiếng cảm ơn, đi đến chỗ em.

phanh.

đập bàn em một tiếng lớn, làm em đang nằm quay mặt vào tường có chút giật mình.

em ngồi dậy một cách chậm rãi, em chuẩn bị tinh thần sẽ bị hỏi thăm từ lúc câu hỏi em đang ở đâu được vang lên. nhưng không ngờ là cái con người này lại đập bàn, làm em yếu hết cả tim.

dựa lưng ra sau ghế, em nhàn nhạt chép miệng, mắt không có ý định sẽ nhìn đám người đó.

- mày là park jimin ?

ừ, chính em, chính là em đó. em nổi tiếng trong cái trường này đến vậy mà còn đến hỏi danh tính em là ai để xác nhận thì bạn dở rồi.

vẫn là không trả lời.

- trả lời tao !

con người trước mắt em tức giận, đập bàn lần nữa gầm gừ.

em đến tận thời điểm này mới nhìn người kia, lạ quá, chẳng quen tí nào.

- lee hwarang.

nhìn bảng tên của người đó, em đọc lên, không lớn nhưng cũng không nhỏ.

- tao bảo mày trả lời, đọc tên tao làm cái đéo gì ?

lee hwarang tiếp tục gầm gừ.

em chỉ muốn nói là bây giờ cậu ta rất giống chó hoang, chỉ biết gầm gừ một cách vô tri.

- tôi không muốn nói chuyện quá nhiều với người không biết tôn trọng người lớn đâu.

em nhướng mày, phủi phủi mũi giày bị cậu ta đạp trúng, nói.

- người lớn ư ? mày hơn tao có một tuổi thôi đấy...thằng - đồng - tính.

bàn tay đang phủi giày của em ngưng lại. không khí xung quanh cũng im lặng, học sinh từ nhiều phía sớm đã đứng trước cửa lớp để xem chuyện.

em đứng lên, chỉnh lại cổ áo, nói.

- hơn một tuổi thì vẫn là hơn, là lớn. tôi có đồng tính hay không là việc của tôi, đàn em đây không có quyền nói đến đâu nhé.

em của bây giờ thật sự rất khác. không phải là học trưởng park ngoan ngoãn, không phải bé park nũng nịu của min yoongi, có thể gọi là park jimin hắc ám.

em hơi khom lưng, vỗ nhẹ vào xương hàm của lee hwarang, nhếch môi.

- mày đừng có dạy đời tao, thằng giả tạo, đồng tính luyến...aa.

lee hwarang chưa nói xong câu thì đã bị bàn tay của em nắm chặt hai bên xương hàm, cậu ta kêu lên một tiếng rồi nhăn nhó muốn đẩy tay em ra.

- lee hwarang, cậu không có quyền nói đến chuyện của tôi, nhất là với thái độ vô phép như vậy. nếu cậu tiếp tục nói, tôi sẽ khiến cho cậu không thể nói được nữa.

em càng nói lại càng bóp mạnh tay hơn, sự tức giận hiện rõ trong tròng mắt.

- mày..tính làm..gì ?

lee hwarang khó khăn lên tiếng, cậu ta đau đến mức nước mắt rơi ra cả rồi. tội nghiệp thật đấy.

- đập nát xương hàm của cậu, nếu cậu vẫn tiếp tục xưng hô một cách thô thiển như vậy.

- ...còn nữa, cậu phải biết rằng. hiện giờ tôi là bảo bối độc nhất của min yoongi, cậu nghĩ bản thân cậu và cả gia đình cậu sẽ như thế nào nếu chuyện này được truyền đến tai anh ấy ?

lee hwarang thật sự bị dọa sợ rồi, lá gan từ to bây giờ cũng đã biến thành nhỏ như con kiến vậy.

- tôi..tôi..

- park jimin !

tiếng của min yoongi vang lên từ đầu hành lang khu lớp 12.

"tiền bối min kìa"

"ngầu quá đi"

"khí chất này, hiếm thấy thật đó"

min yoongi từ đầu cầu thang oai phong đi tới, miệng hét to tên của em.

xuất hiện với thân ảnh cao lớn mặc đồ từ trên xuống dưới là đen. áo sơ mi đen, quần tây đen, áo khoác dài màu đen, giày tây đen, mái tóc được vuốt hết lên để lộ vầng trán cao.

hôm nay hắn nói bản thân có việc là việc đi đến nhà của từng người sỉ vả em và hắn ngày hôm qua để cảnh cáo vài lời.

đang đi đến nhà thứ năm thì nhận được tin nhắn của kim namjoon.

"rkive

đến trường ngay bây giờ !"

hắn đọc tin nhắn thì nheo mày, bảo vệ sĩ quay đầu xe, phóng thẳng đến trường.

dừng chân trước cửa lớp 12c3, min yoongi vừa nhìn vào liền thấy hình ảnh em đang đứng trên cao, dưới đất là lee hwarang sớm đã bị em hất tay té nhào xuống nền đất lạnh.

bước chân vội vã tiến lại chỗ em sau khi học sinh tự biết điều né đường cho hắn vào.

- yoongi.

em thu lại nét mặt lạnh lùng, chuyển dần thành nét mặt hối lỗi.

- em có sao không ? cậu ta có làm gì em không ?

em ngơ ngác đứng như trời trồng nhìn hắn, đứng yên để hắn xoay tới xoay lui xem bản thân em có bị sao không.

- yoo...anh không mắng em sao ?

em chớp chớp mắt thỏ nhìn hắn, em nghĩ hắn sẽ mắng em to vì em dám hành động như vậy. nhưng mà sao nó khác với em tưởng tượng quá.

- mắng cái gì mà mắng chứ ? cậu ta xứng đáng bị như vậy. dơ hết cả tay rồi, đây...anh lau.

hắn rút khăn tay màu trắng ra lau tay cho em, miệng vẫn luôn cằn nhằn.

- bẩn hết cả tay.

- sau này đừng động vào hạng người này.

- dơ hết tay của em rồi.

cuối cùng là dành một cái hôn lên lòng bàn tay của em.

em mỉm cười, hắn vẫn luôn dịu dàng với em như vậy.

min yoongi vứt khăn tay đắt tiền vào người lee hwarang, nói.

- khăn này chỉ mới lau tay cho park jimin, còn rất sạch, đem về mà lau cho kĩ cái tính cách của cậu.

min yoongi nắm chặt tay em, vùi vào túi áo khoác.

- min yoongi tôi cả đời này sinh ra là để dung túng cho park jimin. động tới em ấy, nghĩa là động đến tôi.

hắn quay ra sau nhìn em, cười nhẹ nói.

- chúng ta về.

đeo cặp của em lên vai, kéo em đi ra khỏi lớp trước hàng ngàn ánh nhìn và hàng ngàn lời bàn tán.

"người như min yoongi, tìm đâu ra ?"

"dịu dàng quá, ấm áp quá, chừng nào tao mới gặp người như vậy ?"

"quyền lực của người giàu là vậy sao ?"

em đi kế bên hắn, nhẹ hỏi.

- anh sẽ dung túng cho em cả đời sao ? cho dù em có đánh người ?

min yoongi đáp lại.

- phải, anh sẽ dung túng cho em cả đời này, nhưng chỉ khi em làm đúng. nếu em làm sai, anh sẽ đem em về và phạt.

- phạt cái gì ?

- làm gì đó khiến em không thể đi nổi sau một đêm.

- đồ biến thái.

đúng thật, tìm một người như min yoongi không dễ dàng đâu. nếu có, chắc là hội bạn của hắn.

______

Author:thvkim_tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro