Jimin đáng yêu quá..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết rơi rồi Yoongie ơi!"

Giữa thời tiết se lạnh, tuyết bắt đầu rơi, đọng lại trên những hiên nhà, cành cây. Phủ đầy trên những cánh đồng sớm đã khô rốc vì rét.

Nơi đây, có hai bạn nhỏ nắm tay nhau chạy giữa cơn mưa tuyết. Vốn dĩ chỉ là hai cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch thôi mà? tại sao khung cảnh lại ngọt ngào đến thế?

Cậu nhóc cao hơn khẽ nhớm người lên đung đưa cành cây sớm đã đọng cả một màng tuyết dày. Tuyết thuận theo rơi rớt xuống đầu của cậu bé còn lại. Hàng lông mi cong vút giống như đang làm nhiệm vụ phải hứng những hạt tuyết long lanh. Chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh bấy giờ lại có một lớp sương đọng lại. Không đúng, là tuyết đã chảy ra. Chiếc môi hồng bé tí chu chu ra. Bỗng trách:

"Tuyết rơi trúng hết mặt em rồi! lạnh quá, giận Yoongie luôn!"

Cậu nhóc nhỏ hơn khẽ lên tiếng, hai tay đan vào nhau, mặt quay ra hướng khác, tỏ vẻ đang giận lắm! Yoongi bật cười, nụ cười của một đứa trẻ thật hồn nhiên. Khẽ quay người em nhỏ lại. Cậu nhóc hai tay đưa lên mặt em nhỏ phủi tuyết còn đang đọng lại. Miệng bỗng chu ra thổi thổi. Thật đáng yêu..

"Anh xin lỗi Jiminie nhiều lắm. Yoongie chỉ lỡ tay thôi, Jiminie đừng giận anh nha!"

Em nhỏ cười toe toét gật nhẹ đầu, cả hai lại nắm tay nhau chạy khắp làng. Nhưng hôm nay là tuyết đầu mùa. Sẽ rất dễ ốm đó hai bạn có biết không? Tất nhiên không rồi. Nhưng hôm đó, có hai bóng hình dắt tay nhau hí hửng từ 9h sáng đên 6h chiều cơ.

Kết quả là em Jimin bị bệnh mất rồi!!

"Hic.. ch-cháu xin lỗi..do cháu mà..hic.. em Jimin mới bị ốm.."

Một cậu nhóc 6 tuổi đáng khóc nấc lên vì chứng kiến cảnh em nhỏ cả người đỏ ửng, nóng rang trong thời tiếc như thế này. Tự trách mình, nếu như mình không qua rủ Jiminie đi chơi thì em đâu có ốm đâu?

"Yoongi đừng trách mình nữa, do đề kháng em Jimin hơi yếu nên mới đổ bệnh như thế. Em còn nhỏ mà? Yoongi ở đây chăm em nhé. Bác đi nấu cháo. Tí Yoongi ở lại ăn luôn nhé."

Bác Park cười hiền nhẹ xoa đầu Yoongi.Nói xong Bác liền đi ra ngoài. Sớm đã coi Yoongi như con cháu trong nhà. Bà cũng thương Yoongi lắm. Con bà với Yoongi cứ như hình với bóng. Hơn nữa Yoongi xem con bà như cành ngọc thế này thì bảo ai không thương được đây?

Yoongi khẽ đưa bàn tay nho nhỏ của mình lên trán em, còn nóng quá! Anh lớn tự lấy khăn nhúng rồi vắt nữa chờm lên trán em vì anh nghĩ làm như vậy chắc chắn sẽ mau khỏi! Vì mẹ Yoongi cũng hay làm thế mỗi lần cậu ốm.

Sau khi đã làm những gì mình nghĩ. Cậu định bụng sẽ ra ngoài hay ít nhất xuống bếp phụ bác Park. Nhưng mà..em nhỏ đẹp quá! Khuôn mặt ấy cứ như nam châm còn cậu là thanh sắt. Thu hút quá!

Đang khẽ nhìn trộm không một lần chớp mắt. Em nhỏ bỗng tỉnh giấc.

"Y-yoongie? anh qua thăm em ạ?"

Thoát khỏi cái nhìn say đắm. Tự hỏi bản thân đang làm gì vậy? Thì cậu lại bắt gặp câu hỏi của Jimin sau khi tỉnh dậy

"Đúng rồi đó. Anh đến thăm Jiminie. Yoongie xin lỗi Jiminie nhiều lắm. Do anh mà em bị ốm rồi.."

" Ây da, ba cái bệnh cỏn con này em bị suốt, chút xíu xiu là hết mà!"

Nói rồi em nhỏ giơ hai ngón tay lên biểu thị có chút xíu thuii.

"Vậy nên Yoongie đừng có lo cho em nhiều quá nha! Jimine khoẻ lắm đóo"

Đi kèm với những câu nói luôn là một nụ cười. Mặt em nhỏ hơi ửng gồng đặc biệt là môi và mũi. Khi Jimin cười lên. Đầu Yoongi tự động nhảy chữ..

Đáng yêu quá..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro