light...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã đã yêu em từ lúc nào cũng không hay

Gã chỉ biết rằng khi gã thấy em nhẹ nhàng ngồi dười trời tuyết trong đêm khuya, ngay thời khắc ấy gã đã biết gã đã rung động trước em rồi. Em ngồi trên ghế đá, mái tóc tơ hơi rối của em khẽ vương vài hạt tuyết. Còn ánh mắt em, nó đẹp lắm nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm không tên.Chính đôi mắt ấy đã khiến gã lân la tới bắt chuyện và làm bạn với em. 

Bây giờ có lẽ là 14 giờ 45 phút. Vậy là lại sắp được gặp em rồi. Cứ 15 giờ hằng ngày, gã sẽ tới thăm em, đưa em đi dạo hay hít thở khí trời, đôi khi còn cùng nhau viết nên những bản piano ngắn ngủi nhưng lại sâu lắng và ngọt ngào, y như chuyện tình giữa em và hắn vậy. Quên chưa nói, em bị bệnh tim và gã với em đã yêu nhau sắp được một năm rồi. Gã biết căn bệnh của em, nó như một quả bom nổ chậm, có thể nổ bất cứ lúc nào mà không hề báo trước.

Gần đây em đã yếu đi nhiều rồi. Những cơn đau dần ập tới nhiều và dồn dập hơn. Nhưng em không hề nói với gã, gã nào hay. Em vẫn cố tỏ ra tươi cười trước mặt gã, hạnh phúc trước mặt gã. Em cười nhiều hơn nhưng nào phải vì em hạnh phúc. Nhưng cốt để che dấu đi những cơn đau hành hạ em đêm ngày. 

Hôm nay gã tới, nhưng gã không hề thấy bóng dáng em đâu cả.

Gã không hề thấy em.

Gã trở nên lo lắng, sốt ruột.

Gã điên cuồng chạy đi hỏi ý tá.

Y tá nói em đang phẫu thuật khẩn cấp do lên cơn đau cấp độ nặng. 

Gã  sững sờ, sao có thể chứ?

Vừa mới hôm qua thôi, em còn đòi ăn tokbokki gã làm. Vừa mới hôm qua thôi, em còn đòi hôm nay sẽ cùng gã viết một bản nhạc mới. Vừa mới hôm qua thôi, em nói em muốn ngắm gã, ngắm ánh sáng của đời em thêm nữa. Gã có hỏi tại sao em lại gọi hắn là Ánh sáng của đời em thì em chỉ cười ngọt ngào và trả lời:

- Vì tên anh là Yoongi, nghĩa là ánh sáng. Vậy thôi.

Câu trả lời làm cho gã có phần bất mãn đấy, nhưng không sao, vì em đáng yêu nên gã bỏ qua hết.

Và, chỉ vừa mới hôm qua thôi, trong phút chốc em khẽ gọi:

- Yoongi, em yêu anh.

-------------------------------------------

Títtttt

Tiếng kêu báo hiệu cuộc phẫu thuật đã kết thúc.

Gã vội vàng chạy tới hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ, Jimin... Jimin em ấy sao rồi?

Ngay lúc này đây, gã chỉ mong em sống sót, chỉ mong em có thể cười lại với gã những nụ cười ngọt ngào. Nhưng đời đâu là mơ, câu nói của vị bác sĩ đã đánh gãy tia hi vọng cuối cùng của hắn:

- Bệnh nhân Park Jimin đã tử vong vào hồi x giờ y phút z giây. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong cậu thông cảm. Cậu hãy vào thăm bệnh nhân lần cuối.

Gã như không còn sức lực mà khụy xuống nơi sàn nhà lạnh lẽo.

Gã không thể tin vào sự thật tàn nhẫn này.

Gã chắc mẩm rằng bây giờ đang là mơ, đây là một giấc mộng kéo dài. Có lẽ sau khi hắn tỉnh dậy thì gã sẽ gặp lại em thôi.

Nhưng gã chỉ thực sự tin hiện tại là thực tế khi người ta đẩy em ra trên chiếc giường nhỏ, đắp trên người em một tấm màn trắng. Em.... Thực sự đi rồi. 

Gã đau nhưng không khóc. 

Gã buồn nhưng không sầu.

Gã nhớ em nhưng không nói.

Gã hiện tại chỉ ngồi ngắm em mà thôi. Gã không gào thét, không đập phá, không hoảng loạn. 

Nhưng gã nhớ em.

Nhớ em rất nhiều. 

Gã nhớ thói quen chun cái mũi nhỏ khi giận dỗi của em, gã nhớ cái giọng mũi mè nheo khi em làm nũng, nhớ cả tiếng yêu ngọt ngào, nhớ cả nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát ấy.

------------------------------------------------------------

Đã ba năm trôi qua từ ngày em đi. 

Gã bây giờ là một rapper, một idol, một producer có tiếng của toàn cầu. Và dĩ nhiên, nghệ danh gã chọn là ''Light''. Âm nhạc của gã nổi tiếng không phải bởi vì những tiếng diss, những nhịp bass vô nghĩa, nhưng vì chất lắng đọng để lại cho người và nhưng thông điệp, những câu chuyện giữa em và gã mà gã ẩn giấu bên trong chúng.

Có 1 lần trong khi gã đang livetream tương tác trực tiếp vơi fans thì có 1 ID hỏi gã:

'' Sao em lại có cảm giác như anh đang kể về câu chuyện tình của bản thân với một người nào đó vậy nhỉ?''

Câu hỏi đó sẽ chỉ được gã lướt qua nếu như gã không chú ý về nội dung. Gã trả lời:

- Đúng đấy, Chimmy0903. Đó là chuyện tình giữa anh và một cậu trai đặc biệt đấy.

Gã công khai về toàn bộ chuỗi câu chuyện trong từng tác phẩm của gã suốt ba năm qua.

Gã không cảm thấy xấu hổ, nhưng gã  thấy chơi vơi khi nghĩ đến em. Nõi nhớ lại dâng lên trong gã rồi.

-------------------------------------------------

Gã tiến về thư phòng của mình, lấy xuống một chiếc hộp nhỏ đã phủ bụi. Đây là chiếc hộp mà em để lại cho gã. Bây giờ gã đã đủ can đảm mà mở nó ra, bên trong chỉ có một lá thư nho nhỏ kèm mấy bản piano đã mờ nét mực.

Gã mở nó ra, từng nét chữ nhỏ xinh đập vào mắt gã:

'' Yoongi ah, chắc khi anh đọc nó thì em cũng đi rồi nhỉ? Em xin lỗi vì đã bước trước anh một bước thế này, xin lỗi vì đã phá bỏ lời hứa ấy. Nhưng anh ơi, em đâu còn lựa chọn nào khác. Anh có một lần nói anh ghét căn bệnh này của em lắm. Em cũng như anh vậy, cũng ghét nó. Thế nhưng em cũng biết ơn nó rất nhiều, vì nếu không có nó em cũng không gặp được anh. Chính nó đã mang ta đến với nhau đấy anh à. Anh ơi, cho em xin lỗi nhé, em đã không nghe lời anh. Anh luôn thắc mắc rằng tại sao em lại gọi anh là ánh sáng đúng chứ? Nó không chỉ đơn thuần vì tên anh nghĩa là ánh sáng đâu, mà vì chính anh là ánh sáng của em đấy. Anh có nhớ khi anh nhìn thấy em lần đầu không? Khi ấy em đã đánh mất ánh sáng của chính bản thân em. Hôm ấy là tuyết đầu mùa, thế nhưng người em yêu đã phản bội em, em trượt đại học, ba mẹ em li dị, và em còn biết được căn bệnh của chính bản thân em. Em như rơi xuống vực thẳm vậy, một vực thẳm toàn u tối, hơn cả địa ngục. Nhưng chính anh đã đến bên em, từ từ cứu rỗi em. Anh cho em thấy được tình yêu thương, cho em lại ánh sáng của bản thân. Anh làm em chìm đắm trong thứ ánh sáng ngọt ngào ấy, nhưng cũng làm em thêm đau khổ khi biết bản thân chẳng còn lại bao nhiêu thời gian cả. Lúc ấy em lại có chút oán trách bản thân mình, vì nếu không gặp anh em sẽ đi trong sự  đau khổ của một mình em. Anh sẽ không đau khổ, anh sẽ tìm một cô gái xinh đẹp, hẹn hò và kết hôn, sẽ có một gia đình hạnh phúc với những đứa con nhỏ xinh đẹp. Đôi khi anh biết không, em ước chúng mình là hai đường thẳng song song đấy vì chúng tuy không đến được với nhau nhưng lúc nào cũng có thể thấy nhau, còn hơn là giao nhau nhưng chỉ một lần và vĩnh viễn không gặp lại. Em thực sự xin lỗi anh à, và cũng cảm ơn anh, về tất cả. Nếu anh đọc được bức thư này rồi thì quên em đi, và tìm một con người có thể cùng anh đi đến cuối đời nhé.

Tạm biệt anh, Yoongi. Và cũng tạm biết ánh sáng của đời em. 

EM YÊU ANH,

EM YÊU ANH,

EM YÊU ANH,

MIN YOONGI, EM YÊU ANH. 

Park Jimin''

Một giọt, hai giọt. Gã khóc rồi, gã khóc vì em rồi. Gã quỵ xuống đấy, ôm chặt lá thư vào lòng. Gã nhớ em, nhớ đến cồn cào. Ba năm qua, gã vì em mà không hề yên ổn. Nỗi nhớ em chỉ bớt đi một phần nhỏ khi gã viết nhạc. Gã gào lên một cách điên dại.

Em ơi, em có biết bây giờ anh đau thế nào.? Anh nhớ em nhưng không thể gặp.

Hình bóng em in sâu vào tâm trí anh. 

Nó ám ảnh anh đêm ngày em có biết?

Em ơi, ngày em đi anh cũng đâu có vui vẻ gì cho cam.

Em hư lắm, em không nghe lời anh.

Em thất hứa, em bỏ anh đi.

Em nói anh phải làm sao đây? Phải làm sao mới quên được em?

Gã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Gã ôm ảnh em mà nói chuyện cả đêm. Gã điên rồi, điên thật rồi, gã phát điên vì em rồi em ơi. 

Em nhìn thấy gã, nhưng gã không thấy em. 

Em trả lời nhưng câu hỏi của gã nhưng gã không thể nghe. 

Em đứng trước mặt nhưng gã không hề thấy.

Em khóc nhưng gã không thể lau cho em những giọt lệ trong suốt ấy. 

Vì đơn giản..... Em là một linh hồn chưa thể siêu thoát vì nơi trần thế này còn có gã níu giữ em. 

Gã vật vã trong nỗi nhớ em.

Gã chợt nhớ đến chuỗi bài hát kể về chuyện tình giữa em và gã. Nõ cũng sắp kết thúc rồi, chỉ còn một bài hát nữa thôi. Tối đó, ngày 13 tháng 10, gã up lên tiwtter và kênh you tube của mình một bài hát cuối " Em làm ánh sáng của đời anh''. 

Sáng ngày 14 tháng 10, người ta nói rằng gã đi gặp em rồi. Gã đi gặp người gã yêu. Gã đi gặp ánh sáng của đời gã. Trên bà gã có một bản piano viết dở với tựa đề  '' Finally can see you'' . 

--------------------------------------------------- 

Hoàn văn toàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro