mygxpjm: 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok thong thả đi đến canteen uống nước, tiện đi tìm Min Yoongi hỏi một vài điều. Ai ngờ đi qua sân bóng rổ thấy Minho và Yoongi như sắp đánh nhau đến nơi.


"Alo Jimin?"

"Hả? Sao thế?"

"Xuống sân bóng rổ đi, Yoongi với Minho như sắp đánh nhau ấy. Nếu không nhầm thì có liên quan đến mày"

"Chắc thế rồi, đợi tao chút"



Jung Hoseok nghe đến đó vội tắt máy chạy ra sân bóng rổ. Yoongi và Minho đánh nhau rồi.


"Này hai đứa mày sao đấy? Này Yoongi, Minho! Hai đứa mày làm sao đấy?"

"Bỏ tao ra! Đéo phải nể nang gì nữa hết. Đâu ra kiểu đâm sau lưng nhau như thế" Minho như điên lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Hoseok để lao về phía Yoongi.

"Nói thì cũng nói rồi, tao cũng xin lỗi rồi. Mày cứ như thế này thì tao cũng chẳng nể nang gì nữa đâu"

"Mẹ nó, mày còn thích ăn nói kiểu đấy không? Sao đéo cạnh tranh công bằng đi? Bạn thân à? Thân quá nên đâm sau lưng nhau à?"

"Minho, đừng có giận quá mất khôn. Hai đứa mày thay vì làm hòa thì lại đi đánh nhau à?" Jung Hoseok thấy tình hình sắp không ổn liền lên tiếng tiếp để can ngăn hai người kia. Anh thật không hiểu Yoongi và Minho lại đánh nhau vì vấn đề tình cảm. Lúc trước ai cũng ngưỡng mộ tình bạn của chúng nó, giờ lại giận dữ lao vào đánh nhau

"Mày thử bị cướp crush hay người yêu đi, chả cay vãi ra. Mày nói xem tao nên vui vẻ chấp nhận à?"

"Minho... Yoongi... mày..."

"... Xin lỗi... Đây lần cuối nhé! Nếu thực sự muốn nghỉ chơi với tao thì được thôi, từ nay coi như không quen nhau đi"

"Yoongi, đừng có nói thế..."

"Được, chiều ý "người đâm sau lưng bạn" nhé"

"Mày..."

"Yoongi..."

"Jimin?" Yoongi quay đầu lại thấy Jimin đang chạy tới liền vội thu "nắm đấm" lại.

"Hai người... đánh nhau à?" Jimin dè dặt hỏi, ánh mắt tội lỗi nhìn Yoongi và Minho.

"Lên lớp..."

"Phải, đánh nhau vì cậu đấy. Jimin, thật không ngờ cậu không quan tâm tình cảm của tôi vì nó. Sao nào? Vì Yoongi giàu hơn tôi nên cậu thích nó à? Hay vì cái g..."

"Câm mẹ mồm đi" Yoongi trừng mắt nhìn Minho. Cậu ta không có được Jimin liền quay ra nghĩ xấu Jimin, loại người gì đây?

"Minho... Xin lỗi... Trước giờ tôi không hề nói thích cậu, tôi đối với cậu là bạn bè bình thường. Tôi cũng tưởng cậu đối với tôi cũng vậy... Cho dù tôi không thích người khác thì... chưa chắc sẽ thích cậu..."


Jimin ấp úng từng câu một sau đó cúi mặt mín chặt môi. Nếu cậu không thích Yoongi thì cũng sẽ không thích Minho. Ngay từ đầu cậu đã có cảm giác người này chỉ dừng ở mức bạn bè, không thể hơn được.


"..."

"À, ra thế..." Minho cười tự giễu rồi liền quay người rời đi

"Haizzz, tao đi trước nhé Yoongi. Có gì tối ib sau" Hoseok vỗ vai Yoongi một cái xong cũng đi về phía canteen

"Jimin, lên lớp thôi"

"..."

"Ủa sao thế? Jimin?" Yoongi cuống lên hỏi Jimin bị làm sao vì mắt cậu đỏ hoe muốn khóc đến nơi rồi.

"Xin lỗi... Tự nhiên mọi chuyện lại trở nên thế này"

"Không sao, không phải lỗi của em đâu mà... Lên lớp đi không cô vào lớp trước đấy. Lát về đợi em ở cổng trường nhé?" Yoongi lấy ôm cậu, xoa lưng dỗ dành người nhỏ.

"..." Jimin không nói gì chỉ gật đầu thay câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro