mygxpjm: 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt chết mất..."

"..."

"Anh đã nói chiều nay sẽ qua rủ em mà... Sao lại đi trước thế? Ban nãy về cũng không đợi anh..."



Jimin vẫn im lặng nhìn dáng vẻ hấp tấp, vội vã của Yoongi. Nhìn mồ hôi trên trán của anh, chắc có lẽ chạy từ trường về đến đây. Cậu vẫn còn giận anh lắm nên là không muốn đối mặt với anh chút nào.



"À... Em mệt nên muốn về phòng sớm. Ừm... Không phải giờ đã gặp rồi sao? Còn bây giờ thì em về phòng đây"



Yoongi vội nắm lấy tay Jimin giữ cậu lại, đã gặp được rồi sao còn để cậu đi được chứ. Vội kéo cậu ra chỗ vắng người rồi ôm chặt lấy. Người ta nhớ người yêu lắm rồi!



"Xin lỗi mà! Đừng giận nữa... Giận thì cũng đừng tránh mặt anh. Mình vẫn là người yêu mà cứ như chia tay rồi ý..." Yoongi nũng nịu dụi đầu vào Jimin tỏ vẻ hối lỗi. Nếu có ai đi qua thấy được chắc anh đào hố chui mất. Không ai được thấy dáng vẻ này của anh ngoại trừ Jiminie đâu.

"Sao? Có người bảo mệt mỏi mà? Lại còn nói em quá đáng rồi làm quá nữa mà? Bây giờ còn ra ôm làm gì? Đi ra!" Jimin nói với giọng điệu như muốn chửi nhau đến nơi. Cậu mạnh tay đẩy Yoongi ra. Nói người ta cho đã xong giờ ôm ấp xin lỗi hả? Đồ tồi!

"Thôi mà... Tại lúc đấy anh nghĩ chuyện đấy bình thường nhưng lúc sau anh nghĩ lại thì thấy anh mới là người quá đáng. Jiminie đừng giận nữa... Anh đứng đợi mãi ở canteen để mua bánh cho em đây nè. Thế mà lúc lên lớp em thì bạn cùng lớp bảo em về rồi"



Yoongi vừa kể vừa lấy trong balo ra một túi bánh-loại mà Jimin thích. Không hiểu sao hôm nay canteen đông như thế, làm anh đứng đợi 20 phút. Đến khi chạy lên lớp cậu thì bạn học cùng đã nói cậu về từ nãy rồi.



"Ủa sao tưởng anh mệt mỏi mà? Đứng đợi mua bánh cho em làm gì cho mệt hơn?" Jimin vẫn muốn nhắc lại câu đó, có thế nào cũng cũng không quên đâu nha. Thật hận khi không thể đấm Yoongi một cái.

"Không có mà... Thôi cứ cầm bánh lên phòng nghỉ đi. Anh đi về phòng chơi một mình cũng được" Yoongi sau đó liền xụ mặt, dáng vẻ buồn bã quay đi.

"Trẻ con đến thế là cùng" Jimin nói thầm trong miệng, sau đó liền hét lớn "Nào, có đợi người ta đi cùng không?"

"Có mà, yêu Jimin quá điii" Yoongi quay lại, nét mặt thay đổi ngay lập tức. Vừa chạy lại chỗ Jimin vừa cười thầm trong bụng.


Jimin của anh không nỡ nhìn anh buồn đâu hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro