mygxpjm: 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay dự báo thời tiết báo không mưa mà sao giờ lại mưa thế nhỉ? Jimin nhìn mưa rơi mà lòng nặng trĩu. Đưa tay lên xem đồng hồ, cũng hơn 15 phút đứng đợi Yoongi rồi. Nhưng mà chẳng thấy anh đâu cả.



Jimin thở dài nhìn trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa. Thôi thì lấy lý do "đợi mưa tạnh nên về muộn" vậy. Chứ không phải cậu đợi anh mà về muộn đâu...



Ngoài miệng nói là "chẳng có hy vọng gì nữa đâu, Yoongi không đến" thế mà bên trong lại khác hoàn toàn. Cậu vẫn còn hy vọng nhiều lắm đấy. Cậu vẫn mong Yoongi sẽ đến, cầm ô che mưa cho cậu, cả hai nói chuyện lại rồi làm hoà. Nếu là thật thì thích nhỉ?


***

Jimin cầm điện thoại cứ một chút lại nhìn vào đó. Tin nhắn cậu gửi từ lúc tan học đến giờ Yoongi vẫn chưa xem.



"Em đợi anh ở hành lang tầng 1 chỗ lớp 11A5 nhé"

"Lớp a chưa tan học luôn hả?"



Taehyung cũng nhắn tin, nói là muốn đến trường đưa cậu về. Ban nãy lúc anh về với JungKook trời đâu có mưa. Ai ngờ lúc sau mưa lại to như thế. Anh nhớ Jimin nói sẽ ở lại đợi Yoongi. Mà giờ này còn chưa về, mưa to thế biết bao giờ mới tạnh để về chứ.



Nhưng mà Jimin một mực bảo không cần. Cậu vẫn muốn đứng đợi Yoongi thêm chút nữa. Có thể anh sẽ đến mà... Biết đâu được...



"Không có tình người thế luôn hả? Người ta đứng đợi như vậy mà không thèm đến. Giờ còn phải đội mưa đi về"



Ai kia giở giọng hờn dỗi, trách móc Yoongi. Nhưng mà bên trong là đang buồn, đang tủi thân lắm đấy.


Đội mưa về chắc không ốm đâu ha...


Jimin để cặp lên đầu rồi chạy thật nhanh. Nhưng chạy được vài bước liền bị kéo lại. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy ô của ai đó trên đầu. Ngay lập tức cậu xoay người lại thì thấy Min Yoongi thở hổn hển trước mặt cậu.


Min Yoongi thật này. Không phải cậu tưởng tượng ra đâu. Nhìn thấy anh là mắt lại rưng rưng, sóng mũi lại cay, cuối cùng là khóc không không thành tiếng. Cậu ôm chầm lấy anh, ôm chặt lắm. Vì nếu không ôm chặt anh lại đi mất.


Cậu nói rồi mà, Yoongi sẽ đến. Yoongi hết giận Jimin rồi!


Jimin khóc nấc lên, làm ướt cả áo Yoongi. Cậu phải cố gắng mãi mới nói được vì tiếng nấc cứ không dừng:

"Sao bây giờ anh mới đến... Em... Em nhắn tin, gọi điện anh không trả lời... Em xin lỗi rồi mà... Nhưng mà em cũng không có ý đấy...mà..."



Yoongi nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, một tay che ô, tay kia chần chừ một lúc liền ôm lấy người nhỏ, xoa xoa lưng tỏ ý xin lỗi. Lồng ngực nhói lại khi thấy người nhỏ khóc nức nở. Anh cũng không muốn thế đâu nhưng mà hiện tại mọi thứ không ổn chút nào...



"Đừng khóc... Xin lỗi em... Xin lỗi...Nhưng mà, bây giờ mình ra chỗ khác nói chuyện nhé! Đừng khóc nữa mà, mắt em sưng hết lên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro